Vương Tư lại sợ hãi lật bật mà rằng: - Đây là lỗi của tại hạ, đâu có
thể để người khác phải chịu tội thay được ạ.
Lúc này Tào Tháo lửa giận đã nguôi, nhìn hai tên hề rồi bất ngờ
hắng giọng: - Không ngờ trong phủ ta vẫn còn có hai nghĩa sĩ! Tranh nhau
nhận tội. Thôi được rồi! Mau đem công văn chính thức lên đây, rồi việc gì
cần làm thì đi làm đi.
Lương Tập, Vương Tư đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Tào
Tháo lại nguôi giận nhanh như vậy. Vương Tư rút từ trong ống tay áo ra
một cuộn trúc giản: - Đây mới là danh sách tiến cử chính thức. - Tào Tháo
giở ra xem, hàng đầu tiên viết chính là ba cái tên của ba người, Đỗ Tập ở
Định Láng, Dĩnh Xuyên; Triệu Nghiễm, Phồn Khâm ở Dương Địch, Dĩnh
Xuyên, Tào Tháo liền chỉ cho Tuân Úc xem: - Ba người này có phải cùng
quê với ngươi, đã từng nghe nói chưa?
Tuân Úc lắc đầu: - chỉ nghe qua chứ chưa từng gặp mặt. Nghe nói
bọn họ từ khi chiến loạn đến nay vẫn thông thương qua lại hàng hóa tài vật
với nhau, hiện đều đang ở Giang Hoài lánh nạn.
- Tốt lắm. - Tào Tháo vứt trúc giản sang một bên, - Người khác tạm
thời chưa quản, mau viết chiếu thư triều đình cho vời ba người vào triều.
Đã là lánh nạn ở Giang Hoài ắt sẽ biết nội tình của Viên Thuật, ta phải xem
xem mấy năm không gặp, Viên Thuật có thêm bản lĩnh gì mà lại dám xưng
đế vào lúc này!
Chương IX : MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI, LỪA
DỤ
LÃ
BỐ
ĐÁNH
VIÊN
THUẬT
Mượn đao giết người
Ngày trước Hậu tướng quân Viên Thuật từng trốn khỏi Lạc Dương, từng
cùng chung chiến tuyến khi thảo phạt Đổng Trác với Tào Tháo, nhưng từ
khi có được ngọc tỷ truyền quốc trong tay, Viên Thuật dần nảy sinh dã tâm,
ôm mộng làm hoàng đế.
Viên Thuật chiếm đóng cả một dải Hoài Nam, binh không thể nói là không
mạnh, lực không thể nói là không cường, nhưng kẻ địch mà khiến Viên
Thuật luôn cảm thấy lo sợ chính là Tào Tháo. Cho nên khi Tào Tháo rước
Lưu Hiệp về Hứa Đô, Thuật gần như từ bỏ giấc mộng đế vương. Nhưng
sau đó lại có được tin tức rằng Tào Tháo bị đại bại ở Uyển Thành dưới tay