Không phải mắt Vương Tất tốt mà do Đổng Chiêu quá thu hút. Người khác
thì quẩn áo lam lũ, nhưng duy có Đổng Chiêu ăn mặc chỉnh tề, mình vận
triều phục màu xanh, đầu đội mũ thông thiên, khoác áo bào đen, tay
cầm hốt ngà ngắn, chân đi hài đế cao. Kỹ thực đó cũng chỉ là sắc phục của
chức quan Tán trật nghị lang lương sáu trăm thạch thường thường bậc
trung, thuộc hàng thấp bé trong triều, nhưng giữa đám đại thần đang hồn
xiêu phách lạc lại chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.
Đổng Chiêu tuổi chừng bốn mươi, khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo ung dung,
không hề có vẻ gi giống chết đói. Dù Chiêu ngũ quan ngay ngắn đoan
chính nhưng tướng mạo lại chẳng có vẻ gì xuất chúng, duy có hàng ria là
rậm rạp chênh vênh trông như hình chữ “nhất” , bộ râu phía dưới cũng dày
mượt tươi tốt, thoáng nhìn là biết đã được cắt tỉa cẩn thận. Lúc này trông
Chiêu đường đường chính chính không nhìn ngang liếc dọc, hai tay
nâng hốt ngà, bước đi chậm rãi không như đi giữa đám binh bại ở góc sân,
mà giống đang bước từ tốn trên thểm ngọc nơi tẩm điện nguy nga. Chiêu đi
đến đâu, bọn binh đinh hộ vệ đều lũ lượt khom lưng gật đầu tựa hồ đều
biết rằng Chiêu từ chỗ Trương Dương tới, không ai dám tự rước vạ vào
thân.
Thấy Chiêu chầm chậm tách khỏi đám đông, cách bọn binh đinh một
khoảng khá xa, lúc này Vương Tất mới chắp tay vái mà rằng: - Đổng đại
nhân lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ?
Đổng Chiêu khẽ cười, ngước mắt lên rồi lại lập tức nhìn xuống, nhỏ giọng:
- Là ngươi ư, sao lại tới được An Ấp này?
- Phụng mệnh sứ quân nhà tại hạ, đến đây dâng biểu tạ ơn.
- Ồ! - Đổng Chiêu buột miệng đáp.
- Ngoài ra, còn có việc muốn... - Vương Tất liếc nhìn, thấy xung quanh
không có ai mới tiến sát gần thêm một bước rồi hạ giọng xuống nữa: -
Đổng Thừa câu kết với Viên Thuật chiếm giữ ải hiểm, không cho binh mã
của sứ quân nhà tại hạ tây tiến nghênh giá. Đại nhân có cách nào phá được
ải này để binh mã chúng tôi qua chăng?