những để Vương Tất dễ dàng đi qua, còn khiến Trương Dương và Tào
Tháo cùng phái sứ giả qua lại kết thành đồng minh. Sau này, thiên tử thoát
khỏi truy binh đến được An Ấp, Đổng Chiêu lại thay mặt Trương
Dương tới bái yết và được nhậm mệnh làm Nghị lang. Xét ra, Chiêu có ba
thân phận, vừa chính thức là đại thần triều đình, vừa là thuộc hạ của
Trương Dương, hơn nữa còn là đại diện của Tào Tháo nơi triều đường. Ba
thân phận ấy đều do chính tay Đổng Chiêu tạo dựng nên, theo cách nói của
người xưa có thể gọi đó là con thỏ quỷ quyệt có ba hang nấp, thêm nữa hắn
cũng lắm mưu nhiều kế, có nhiều dường để lựa chọn mà đi. Đổng Chiêu
chắc chắn là người thông minh, đã kinh qua hơn hai mươi năm chốn quan
trường tự nhiên hiểu được nên đi đường nào. Có điều Chiêu luôn cẩn thận,
làm những việc cần phải làm và cực kỳ kiệm lời.
Nhờ người giúp đỡ đương nhiên phải giữ khách khí, Vương Tất thấy Chiêu
trước sau chẳng nói chẳng rằng đành phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng: -
Đổng dại nhân ở đây có quen không? Hẳn là phải chịu khổ một chút?
- Cũng tạm, được lĩnh lều bạt gậy gỗ để dựng chỗ ăn nghỉ.
Thế này mà gọi là chỗ ăn nghỉ gì chứ, đến bước đường này còn vản vẻ
được sao! Vương Tất muốn cười lại không dám, hỏi tiếp: - Lương thực còn
đủ dùng chăng?
Đổng Chiêu gật gật đầu: - Lúc đầu Trương Dương cũng cho ta không ít
lương thực, rồi ta phân phát cho các đại thần, giờ cũng như mọi người ăn
rau rừng quả dại thôi.
Vương Tất nhìn khuôn mặt đẫy đà của Đổng Chiêu, đâu giống người phải
ăn rau rừng quả dại để lấp đẩy bụng chứ! Đổng Chiêu căn bản không thèm
nhìn sang, bởi thừa biết hắn không tin: - Ngươi không tin? Không giấu
gì ngươi, cho dù có sơn hào hải vị ta cũng không ăn, ta vốn ăn chay hai
mươi năm nay rồi.
- Hả? ! - Vương Tất kinh ngạc: - Hai mươi năm... đều ăn chay sao?
- Ngươi không hiểu phép dưỡng sinh đâu. - Đồng Chiêu vừa nói vừa thong
thả đi về trước: - Đem măng non rau dại nấu thành canh, ninh nhừ, thứ này