hiền nhân. Lý Giác, Quách Tỷ ngả cờ im trống, ngay cả Mã Đằng, Hàn
Toại cũng đều ngoan ngoãn cả. - Nói rồi, Tào Tháo dừng bước quay sang
nhìn Tào Hồng: - Thế cục hiện nay vô cùng hiếm thấy, ta sẽ đưa Quách Gia
sang giúp đệ, chịu khó nghe theo kế sách của ông ấy. Chỉ cần các đệ có thể
giúp ta khống chế được Trương Tú, thì chuyện tiêu diệt Viên Thuật chỉ còn
là vấn đề thời gian thôi. Đệ còn khó khăn gì nữa không? Cứ việc nói ra!
- Chuyện xuất binh thì chẳng có khó khăn gì. - Tào Hồng gãi gãi đầu: -
Nhưng có một chuyện riêng của huynh đệ ta, xin huynh chiếu cố cho. Cách
đây không lâu...
Tào Hồng còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy từ phía dưới có tiếng cười
sang sảng vang lên: - Ha ha ha! Mạnh Đức còn chưa đi ư?
Rất ít người dám gọi thẳng tên tự của mình như vậy, Tào Tháo quay sang
nhìn, hóa ra đó là Thiếu phủ Khổng Dung.
Khổng Dung đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng dung mạo không hề có vẻ gì là
già, một khuôn mặt dài, chòm râu phơ phất, lại thêm bộ áo tinh tế đẹp đẽ, lộ
rõ vẻ đoan trang nho nhã. Khi xưa Viên Thiệu định mượn tay Tào Tháo để
giết ông ta, nhưng Tháo đã khéo léo từ chối, đồng thời lệnh cho chính
Khổng Dung - khi ấy đang lĩnh chức Tướng tác Đại tượng làm sứ giả, đến
Hà Bắc ban ấn thụ Đại tướng quân cho Viên Thiệu. Quả nhiên Viên Thiệu
cũng không dám gánh tội là kẻ sát hại hiền nhân, lại phải đem rượu ngọt đồ
nhắm ngon hầu hạ một phen, rồi tiễn ông ta về đến nơi đến chốn. Khổng
Dung thoát được đại nạn, cũng nhân có được công lao ấy, lại chuyển lên
nhậm chức Thiếu phủ - một chân trong hàng cửu khanh, phụ trách việc tiền
bạc tiêu dùng hằng ngày của hoàng đế.
Theo lý mà nói, kẻ địch của kẻ địch chính là trợ thủ của mình, nhưng
Khổng Dung vốn là dòng dõi của thánh nhân Khổng Tử, mới bốn tuổi đã
nổi tiếng về chuyện biết nhường lê, nhưng Tào Tháo lại không ưa ông ta
lắm. Một là bởi ông ta từng rất thân thiết với Biên Nhượng, Tào Tháo từng
nhấn nóng giận giết chết Biên Nhượng, nên cũng ghét lây sang cả Khổng
Dung. Hai là người này tính cách cao ngạo, thân ở triều đình Hứa Đô,
nhưng vẫn không coi Tào Tháo là chủ tể, nói cười tự nhiên, làm theo ý
mình. Và quan trọng hơn là, con người Khổng Dung không hợp thời cuộc.