ông ta: - Văn Cử huynh, ta còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta có thể nói
ngắn gọn được không?
Khổng Dung thấy Tào Tháo có vẻ khó chịu, vội nói vào chủ đề chính: -
Tào công, mấy hôm trước tôi có một bản tấu tiến cử hiền tài không biết Tào
công đã xem chưa?
- Gần đây công việc bận rộn, vẫn chưa chú ý đến được. - Tào Tháo cố tình
nói dối, chứ thực tế ông đã biết tới bản tấu chương ấy, cho là Khổng Dung
lại tâu xin về những điển chương chế độ linh tinh nào đó, nên chẳng thèm
xem vứt luôn sang một bên: - Không biết Văn Cử huynh lại vì triều đình
mà tiến cử kẻ sĩ tài đức nào vậy?
- Đó chính là Nễ Hành tự Chính Bình người Bình Nguyên!
Tào Tháo vừa nghe thấy tên Nễ Hành, trong lòng đã thấy khó hiểu, đây là
lần thứ ba Khổng Dung nhắc tới người này rồi. Khổng Dung rất có mắt
nhìn người, không bao giờ để ý đến những kẻ tầm thường, bây giờ lại khen
ngợi Nễ Hành như vậy, lẽ nào kẻ đó thực sự có những điểm hơn người?
Nghĩ đến đó, Tào Tháo vội đáp lời: - Văn Cử huynh, chuyện về người ấy ta
nhớ rồi, xin cứ mời đến kinh sư không ngại gì. Hiện nay ta đang bận rộn
việc dụng binh, đợi đến khi chinh thảo Viên Thuật thắng lợi trở về, sẽ gặp
cũng chưa muộn.
Khổng Dung lắc lư đầu nói: - Hay lắm, hay lắm. Mong Mạnh Đức nhớ cho
chuyện ấy. Nễ Chính Bình thực là bậc tài sĩ hiếm có, trong sạch ngay thẳng,
anh tài trác tuyệt. Nếu có thể trọng dụng người này, tất có thể khiến triều
đình thêm sắc, có bậc phụ tá tài giỏi, làm vinh dự chốn minh đường, thực
là...
- Được rồi, được rồi. Ta sẽ nhớ kỹ. - Tào Tháo sợ lại mất thêm thời gian,
liền chắp tay từ biệt, gọi Tào Hồng theo mình về phủ. Tận đến khi hai
huynh đệ cùng ngồi trên xe ngựa, Tào Tháo mới thở phào một tiếng, - Tên
Khổng Văn Cử kia, ta thật sự chịu không nổi hắn, đúng là lắm lời phiền
phức.
Tào Hồng cười nhạt một hồi: - Thế thì cũng như hắn thôi, tên Nễ Hành kia
cũng chẳng thể dùng được.