- Không hẳn. Hắn là hắn, mà Nễ Hành là Nễ Hành. Hiện nay chúng ta đang
cầu hiền mà hiền sĩ còn không đến, há có thể từ chối anh tài đứng ngay
trước cửa ư? Có cơ hội thì cứ gặp thử xem sao. - Tào Tháo trầm ngâm giây
lát, rồi lại nghĩ đến câu nói trước đó bị Khổng Dung cắt ngang: - Khi nãy
đệ nói có chuyện riêng muốn ta giúp, mà chưa thấy bảo là chuyện gì?
Tào Hồng nghe xong, vẻ mặt ngại ngùng, cười nói: - Là chuyện này... tiểu
đệ có một vị môn khách, vì chiếm cứ điền sản một vùng, bị Mãn Sủng bắt
giữ. Huynh xem có thể nói giúp mấy câu với Mãn Sủng, bảo ông ta nhẹ tay
một chút, trước tiên thả hắn ra...
Từ sau khi vị trí của Tào Tháo được vững đến nay, rất nhiều bộ tướng ngày
trước đều gây dựng sản nghiệp ở một dải kinh sư, trong đó tiềm lực mạnh
nhất chính là Tào Hồng. Môn khách gia nô của Hồng quá nửa là xuất thân
thổ phỉ, giờ có kẻ giúp xâm chiếm điền sản ở ngoại ô kinh kỳ, có kẻ thay
mở hàng buôn thịt bán rượu, lại có kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Tào Tháo
nể mặt Tào Hồng, nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua không xét cứu.
Nhưng bọn chúng lại không biết kiềm chế, cứ ba ngày thì hai bận gây họa,
không phải cướp chiếm điền địa đánh đập dân thường, thì lại là uy bức đòi
nợ, gây ra án mạng, gây ảnh hưởng xấu vô cùng.
Tào Tháo lừ mắt nhìn Tào Hồng, lẩm bẩm bảo: - Đệ bảo ta phải nói giúp
thế nào? Muốn nhiều tiền thế để làm gì, dù đệ có tiêu pha phung phí, thì đời
này có tiêu hết được không? Đã làm chức Nghị lang rồi, thế mà vẫn chỉ tìm
cách tậu ruộng mua nhà, những chuyện vớ vẩn ấy cũng tìm ta làm phiền.
Quan hệ giữa ta với đệ thế nào, trong thành Hứa Đô này còn ai không biết,
còn ai không hiểu, đệ không quan tâm đến thể diện thì thôi chứ ta thì phải
bận tâm!
Tào Hồng lập tức nhận lỗi: - Vâng, vâng, vâng. Lần sau đệ sẽ giáo huấn thủ
hạ nghiêm túc, nhưng hiện giờ người vẫn còn đang bị bắt giam ở trong đại
lao huyện nha! Đám môn khách ấy đều là những kẻ theo huynh khởi binh ở
Trần Lưu khi xưa, huynh không nể mặt đệ, cũng nên xem xét công lao ngày
trước của họ chứ.
- Không phải ta không giúp đệ, nhưng miếng bánh khô Mãn Bá Ninh đâu
dễ cắn? - Tào Tháo thở dài một tiếng, - Lão Hứa Đô lệnh ấy chấp pháp như