chẳng buồn đọc tiếp, thuận tay lại để qua một bên, quay sang nói với Hạ
Hầu Đôn: - Hôm nay Khổng Vân Cử khen ngợi quân sĩ của chúng ta,
nhưng nghe xong ta chẳng thích thú gì. Ta thấy phải nghĩ ra một cách, để
phân biệt rõ quân của triều đình và quân của chúng ta, không được để
người ta nói này nói nọ. Nguyên Nhượng thử nghĩ xem có cách nào không,
ngoài ra hãy giúp ta để ý đám dư bộ của hai quân nam bắc, người có khả
năng cầm quân cần đề bạt thì đề bạt, có thể rất có ích cho chúng ta.
Hạ Hầu Đôn cười nói: - Chuyện này tại hạ vẫn luôn lưu tâm, tại hạ thấy ở
Bắc quân vốn có mấy vị Tư mã trẻ tuổi như Sử Hoán, Giả Tín, Hỗ Chất,
Ngưu Cái, Trương Hĩ... đều rất được. Chỉ cần rèn thêm một chút, có thể cho
vào quân của ta để sử dụng.
- Rất tốt, những việc này giao cho ông làm. Nhưng từ chỗ là người của
triều đình chuyển sang bên chúng ta, hãy nên từ từ, cần phải chú ý ảnh
hưởng. - Tào Tháo lo lắng chu toàn, phải chuyển những người thuộc hàng
văn sĩ từ Tào doanh vào làm các chức vụ trong triều. Còn những nhân tài
về võ chức lại phải lôi từ quân đội của triều đình về bên minh. Cùng với
việc vừa cho sang, vừa nhận về như vậy, tất cả quyền lực sẽ đều tập trung
vào tay Tào Tháo.
Tào Hồng thấy đàm đạo hồi lâu mà vẫn chưa đả động đến việc riêng của
mình, sốt ruột ho hắng mãi. Tào Tháo thấy nếu còn không nói nữa chắc hắn
sẽ nhảy dựng lên, liền lừ mắt nhìn qua, để hắn giữ đúng quy củ trong quân,
rồi quay sang hỏi Mãn Sủng: - Bá Ninh này, nghe nói ông có bắt một môn
khách của Tử Liêm, không biết là hắn phạm tội gì vậy?
Mãn Sủng mặt lặng như nước hồ thu, nói rành rọt: - Tên hung đồ ấy, cướp
chiếm điền địa ở phía tây kinh thành, trong khi đó chính là ruộng đồn dân
thuộc biên chế của Nhậm Tuân, trong mắt hắn có còn vương pháp nữa
không?
- Thật không ra sao cả! Hãy giáo huấn chúng cho tốt! - Tào Tháo phụ họa
theo một câu, ngữ khí cũng đã dịu đi vài phần, - Nhưng dù sao hắn cũng là
môn khách của Tử Liêm, trước đây cũng có chút công lao, ông thấy có phải
không...