- Rõ. - Tào Hồng tuy vâng lời, nhưng vẫn tỏ vẻ không phục tức giận nhìn
chằm chằm Mãn Sủng. Mãn Sủng lại chẳng hề để tâm, ngồi vuốt râu không
thèm đưa mắt nhìn lại Tào Hồng.
Tào Tháo đứng dậy bước đến trước mặt Mãn Sủng: - Vụ án của môn khách
Tử Liêm, ông đã làm rất tốt. Thực ra hôm nay ta cho gọi ông tới đây, là có
vụ án còn lớn hơn muốn ông xử trí.
- Tại hạ xin được nghe rõ.
Tào Tháo nghiêng người nói: - Trước đây gia quyến của Dương Bưu có
mối thân tình với Viên Thuật. Hiện giờ Viên Thuật xưng đế tiếm hiệu, ta
muốn ông bắt giữ Dương Bưu để thẩm vấn tội trạng.
Mãn Sủng nghe xong không đáp, vuốt râu ngồi trầm ngâm hồi lâu mới khẽ
bảo: - Việc này e là không thỏa đáng? Dù Dương công có thân thích với
Viên Thuật, nhưng dường như cũng không có khả năng cùng can dự vào
việc mưu phản.
- Mãn Bá Ninh thiết án như sơn sao lại cũng nói những câu như vậy? - Tào
Tháo mỉm cười vẻ bí ẩn, - Không cần biết ông ta có tội hay không, chỉ cần
có hiềm nghi cũng nên xét hỏi xem thế nào? Chuyện này ta thấy cũng
không cần thông qua Đình úy, Đại lý tự, do ông toàn quyền phụ trách là
được.
Mãn Sủng mắt chợt sáng lên: - Ý của ngài là...
- Trình tự thẩm vấn cần làm thế nào thì cứ làm như vậy. - Tào Tháo chắp
tay sau lưng cười nói, - Nếu không có tội, đợi ta trở về rồi sẽ thả ông ta ra.
Mãn Sủng tựa hồ đã nắm được ý tứ của Tào Tháo: - Vậy có được dùng
hình với ông ấy không?
- Vấn đề nhỏ ấy, ông cứ linh hoạt là được, ta chẳng quản đâu.
- Tại hạ rõ rồi!
Tào Tháo vừa ý gật gật đầu. Triệu Ngạn đã được trừ khử, Dương Bưu tuy
không thể giết nhưng cũng cần nhắc nhở dọa nạt, phải để tất cả đều thấy rõ
rằng, dù ta có không ở Hứa Đô, nhưng muốn bắt quan to cỡ nào cũng có
thể bắt được!
Trận chiến huyện Kỳ