Tháng Chín năm Kiến An thứ hai (năm 197) , Tào Tháo dẫn đại quân đi
chinh phạt Viên Thuật. Đoàn quân xuất phát từ Hứa Đô, suốt dọc đường đi
liên tục có những toán quân tản mát của Viên Thuật xin theo. Mới đến địa
giới Bái Quốc, số quân lính chạy theo đã lên tới hơn ngàn, trận chiến còn
chưa diễn ra, mà phía Viên Thuật dường đã tự tan vỡ. Lúc đầu chỉ là những
toán quân du kích tản mát chạy theo, sau đó cả những bộ tướng của Viên
Thuật như Thích Ký, Tần Dực dẫn cả cánh quân cởi giáp quy hàng. Tìm
hiểu kỹ mới biết hóa ra Lưu Phức là người Bái Quốc đi du thuyết bọn họ
đến hàng.
Tào Tháo mừng lắm, đang ở trong quân đã lập tức nhậm mệnh cho Lưu
Phức làm Tư không duyện thuộc, nhờ ông ta nói rõ cho biết tình hình quân
địch. Thì ra khi Viên Thuật dẫn quân cướp bóc Trần Quốc, bất ngờ nghe tin
Tào Tháo sẽ đích thân đến đánh, nhớ đến trận bại ở Ung Khâu năm xưa,
Thuật sợ hãi hồn siêu phách tán, bèn vứt cả quân đội lại, một mình trốn
chạy về Hoài Nam. Viên Thuật chạy rồi, đội quân của ông ta lập tức rối
loạn, rất nhiều lính tráng nhân đó đã chạy lên phía bắc đầu quân theo Tào
Tháo, còn bộ tướng là bọn Kiều Nhuy, Lý Phong, Nhạc Tựu, Lương Cương
vốn là lũ đáng tội chết cùng với Viên Thuật, thân mang ngụy chức quan cao
đều là những tội nhân không thể tha thứ, thì vội dẫn quân cướp đoạt huyện
Kỳ, thành cao hào sâu tụ tập binh mã, hy vọng có thể ngăn cản được đường
tiến của Tào quân.
Biết được động tĩnh của giặc, Tào Tháo lập tức điều chỉnh đại quân, tiến
thẳng tới huyện Kỳ, dọc đường đi những điều mắt thấy tai nghe đều khiến
toàn quân không ai không ta thán. Trần Quốc vốn là nơi trù phú, Trần
vương Lưu Sủng tài bắn cung nổi danh, Trần Quốc tướng Lạc Tuấn cai trị
có khuôn phép, do đó từ khi có loạn Khăn Vàng đến nay chưa từng có kẻ
nào dám đến Trần Quốc này gây sự làm bừa. Mặc dù Viên Thuật từng đặt
ra ngụy chức Trần Quốc tướng, nhưng cũng chỉ đặt chân được đến huyện
Vũ Bình mà thôi.
Thế mà nay Viên Thuật nhân khi Lưu Sủng, Lạc Tuấn đều bị thích khách
giết chết, Trần Quốc vô chủ, đã dẫn quân vào ra sức cướp đoạt. Chưa đầy
nửa tháng, mảnh đất giàu có này đã bị hủy hoại trở nên hoang tàn xơ xác