tính. Đúng lúc ấy, Vương Tất và Phồn Khâm lại chuyển đến một tin rất
xấu: Tôn Sách phản bội minh ước thảo phạt Viên Thuật.
Tào Tháo kinh ngạc mãi không thôi: - Chuyện này là sao đây? Lẽ nào tên
tiểu tử Tôn Sách cũng dám phản lại triều đình, công khai giúp Viên Thuật
làm loạn? - Bây giờ điều làm Tháo lo ngại nhất chính là Tôn Sách bất ngờ
quay giáo phản lại.
- Chuyện ấy còn chưa cần kíp. - Vương Tất chắp tay bẩm báo, - Ở chỗ Trần
Vũ đã xảy ra loạn rồi.
Tào Tháo đập tay lên án, lớn tiếng mắng: - Dẫu sao Trần Vũ cũng là Ngô
Quận thái thú được triều đình phái đi, có liên quan gì đến họ Tôn hắn?
- Chuyện này e cũng không thể hoàn toàn trách cứ Tôn Sách được. - Vương
Tất nuốt nước bọt lấy giọng, hai tay nâng tờ bẩm cho Tào Tháo xem.
Hóa ra lần trước triều đình đã sai Nghị lang Vương Phổ và Lưu Uyển mang
chiếu thư đến phong Tôn Sách làm Kỵ đô úy, tập tước Ô Trình hầu. Nhưng
Tôn Sách đã chiếm cứ Cối Kê, Dự Chương, hắn cho rằng một chức Kỵ đô
úy cỏn con là quá khinh bạc với hắn, nên đã từ chối không nhận chiếu
mệnh. Chẳng biết làm sao, Vương Phổ mới giả tạo danh hiệu gọi là “Minh
Hán tướng quân” , mới khiến Tôn Sách miễn cưỡng xuất quân.
Theo đúng kế hoạch đã định, Tôn Sách nên cùng với Ngô Quận thái thú đã
được triều đình nhậm mệnh là Trần Vũ đồng thời xuất binh đánh Viên
Thuật. Nhưng vừa bắt đầu hai người đã ai nấy tự giấu sẵn mưu đồ. Tôn
Sách muốn kiêm tính luôn thế lực của Trần Vũ. Trần Vũ lại ngấm ngầm
thông đồng với hào cường ở Giang Đông là bọn Tổ Lang, Tiêu Kỷ, Nghiêm
Bạch Hổ, âm mưu lật đổ sự thống trị của Tôn Sách ở Giang Đông. Kết quả
là Tôn Sách mật sai bộ hạ Lã Phạm, Từ Dật đột kích Trấn Vũ, đại phá lực
lượng của Trần Vũ, bắt làm tù binh hơn bốn ngàn người, không tiếp tục đến
Thọ Xuân đánh Viên Thuật nữa, mà ngược lại xua quân xuống phía nam,
mải lo việc tiêu diệt đám hào cường.
- Hai tên tiểu nhân phản trắc ấy! - Tào Tháo đọc xong hầm hầm tức giận
ném bản mật báo, - Trần Vũ chí lớn tài mọn, Tôn Sách dã tâm lang sói, tất
cả bọn chúng đều không ra gì! Lại để cho Viên Thuật trốn được một kiếp
nạn...