làm quang minh cho xã tắc Đại Hán, vậy thì ta làm gì? Đúng là một đám vô
dụng! Há lại có lẽ ấy...
Phồn Khâm viết lách nhanh chóng, chưa đợi Tào Tháo than thở hết, nét bút
như rồng lượn rắn chạy đã viết xong văn thư, cung kính đưa đến trước mặt
Tào Tháo, cười nịnh bảo: - Mời chúa công xem qua, xem xem câu cú thế
nào.
Tào Tháo lừ mắt nhìn ông ta bảo: - Giờ đang là lúc nào chứ, đâu phải
chuyện làm thơ, viết rõ ràng là được rồi. Vương Tất, ngươi mau ra roi phi
ngựa mang thư đưa về!
Vương Tất giành ngay lấy văn thư, cấp tốc ra khỏi đại trướng. Phồn Khâm
nhìn sắc mặt Tào Tháo lúc này không được vui vẻ cho lắm, e là vỗ mông
ngựa lại bị ngựa đá, vội vàng lui ra. Một mình ngồi bình tĩnh lại, Tào Tháo
càng thấy muộn phiền, Tuân Úc ở Hứa Đô chủ trì triều chính, Trình Dục
ngồi trấn Duyện Châu quan sát Hà Bắc, Quách Gia đã phái đến chỗ Tào
Hồng, giờ đây bên mình chẳng có ai có thể đưa ra được kế sách. Màn đêm
buông xuống, lại một ngày nữa trôi qua, huyện Kỳ vẫn đó chưa thể hạ
được, Tháo có ý muốn gọi Hứa Chử theo mình xem xét tình hình địch quân
phía trước, nào ngờ mới ra khỏi đại trướng, lại đâm sầm phải một tên lính
đang cúi đầu đi tới. Hứa Chử đang đứng canh trước cửa vội đỡ Tào Tháo
dậy, còn tên kia thì ngã lăn quay một bên.
- Mắt ngươi mù rồi sao? - Hứa Chử lớn tiếng quát mắng.
Tên đó chậm rãi bò dậy: - Thật đáng chết, đáng chết. Tiểu nhân có việc
quân cơ bí mật bẩm báo chúa công.
Tào Tháo nhìn hắn rất lạ, chăm chú quan sát hồi lâu, thấy tướng mạo lời
nói lộ rõ vẻ trung hậu thành thực, mới giơ tay lên bảo: - Theo ta vào đây
nói chuyện... Ngươi là quân hiệu ở đâu?
Tên đó quỳ sụp xuống đất: - Tiểu nhân Vương Hậu, là Hiệu úy đốc quản
việc quân lương, ở dưới trướng Trung lang tướng Nhậm Tuấn.
Tào Tháo vừa nghe là người quản lương, trong lòng đã hiểu được tám chín
phần, vội vàng bước ra cửa trướng, thấy ngoài Hứa Chử ra không còn một
ai khác, liền tiện tay buông rèm cửa xuống, rồi mới quay lại bảo: - Lương
ăn không đủ đúng không?