Vương Hậu mới được Nhậm Tuấn đề bạt, lần đầu tiên đối mặt trò chuyện
với Tào Tháo, chỉ quỳ rạp trên đất không dám động đậy gì, nói nhỏ: - Lần
này ra quân lương thực vốn cũng đủ dùng. Nhưng quân Hoài Nam đến theo
đông quá, tự dưng thêm hơn hai ngàn miệng ăn, trong khi xung quanh mấy
chục dặm ruộng nương đều bị bọn Kiều Nhuy tàn hại, đốt cháy sạch sẽ
không còn hạt thóc nào, chúng ta không đủ lương bổ sung vào.
- Hiện số lương còn lại có thể cung cấp được mấy ngày?
- Chưa đến năm ngày ạ.
Vương Tất đến Hứa Đô thúc giục quân lương, Nhậm Tuấn điều động lương
thực, phải chuẩn bị xe ngựa vận chuyển, nhanh nhất cũng cần hơn bảy
ngày. Chỉ cần quân sĩ bị đói, không những không thể đánh trận, mà tùy thời
còn có nguy cơ sinh biến.
Tào Tháo đi đi lại lại trong trướng, bỗng nheo mắt nhìn Vương Hậu: -
Chuyện thiếu lương, trong quân còn có ai biết nữa không?
- Việc này liên quan đến quân tâm, tại hạ tuyệt không dám để lộ, nhưng... -
Vương Hậu cũng không dám chắc, - Đám lính lo quân lương hẳn có biết,
nhưng mọi người đều được Nhậm đại nhân điều động bảo ban, nên dù có
chỉ còn một hạt gạo, chúng cũng không dám nói lung tung điều gì.
- Tốt lắm... tốt lắm... - Tào Tháo vuốt râu mãi.
- Xin tha cho tiểu nhân lắm lời, chúa công phải nhanh chóng điều lương
đến mới được.
- Lương thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng đều ở trong thành huyện
Kỳ.
Vương Hậu hơi ngước mắt lên: - Vậy bây giờ nên làm thế nào?
Tào Tháo lại vén rèm cửa, thấy không có ai, mới ghé đến bên tai Vương
Hậu nói nhỏ: - Ngươi hãy đem những hộc lớn, đấu lớn chia lương đổi thành
cái nhỏ hơn... - Việc chia lương trong quân đều lấy hộc, đấu để làm đơn vị
tính, mỗi doanh đều được chia số lượng hộc đấu theo định ngạch, đổi cái
lớn thành cái nhỏ, thì tuy rằng số hộc, đấu không đổi, nhưng thực tế số
lương được cấp sẽ giảm đi, đó là một cách cắt giảm quân lương.
- Cắt giảm quân lương? ! - Vương Hậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.