- Chớ kêu! - Tào Tháo vội bịt chặt miệng tên lính đó lại, - Chẳng phải chỉ là
đổi đấu thôi sao?
- Cắt giảm quân lương sẽ khiến quân sĩ tức giận, tại hạ chết cũng không
dám làm vậy đâu... - Vương Hậu người run lên bần bật.
- Sợ gì chứ? Có ta chống đỡ cho ngươi, ngươi cứ việc làm. Đợi đến khi qua
được cửa ải này, ta sẽ nói với Nhậm Tuấn, bảo ông ta thăng chức cho
ngươi.
- Việc này... - Vương Hậu đúng là người thật thà, lấy can đảm nửa ngày rồi
mới nói, - Tại hạ tuân mệnh đã đành, nhưng cũng xin ngài nghĩ thêm, có
thể giải tán bớt một số...
- Không cần nói nhiều nữa. - Tào Tháo xua tay, - Chưa biết chừng hai ngày
tới đánh một trận có thể hạ được huyện Kỳ, khi đó sẽ không còn bất cứ
chuyện gì nữa. Ngươi cứ việc thực hiện đi.
- Dạ. - Vương Hậu không dám nói thêm gì nữa, đứng lên cáo lui.
Tào Tháo vỗ vỗ vai Hậu, cười bảo: - Chuyện này không được nói cho ai
biết, tuyệt không thể để người khác biết đó là chủ ý của ta, nếu không cái
đầu trên cổ ngươi sẽ...
Vương Hậu sợ đến run người: - Không dám, không dám. Chuyện này nhất
định phải bí mật.
- Ngươi cứ bình tĩnh, không cần phải căng thẳng như vậy. - Tào Tháo đưa
tay vén rèm, tự mình tiễn Vương Hậu ra. Hậu vẫn chưa biết rằng, Tào Tháo
đã có kế đánh hạ huyện Kỳ.
Giờ ngọ hôm sau, phân phát quân lương, lập tức xảy ra rối loạn. Chẳng có
ai mù cả, lấy đấu nhỏ thay cho đấu lớn há lại không nhận ra sao? Mấy hôm
nay ra sức đánh thành, quân lính vốn đã ấm ức, giờ lại gặp chuyện cắt giảm
quán lương thì càng thêm tức giận, ầm ĩ rối loạn quân doanh, có kẻ to gan
còn chạy thẳng tới cửa doanh trung quân chửi rủa không chịu giải tán.
Vương Hậu vội chạy đến trướng trung quân bẩm báo. Tào Tháo vẫn bình
thản như thường, mỉm cười nghe Vương Hậu nói hết mọi việc, rồi vỗ vỗ
vai Hậu hỏi: - Ngươi là người ở đâu? Trong nhà còn có ai khác nữa không?
Vương Hậu nào có tâm tư trò chuyện, nhưng Tào Tháo đã hỏi nên không
thể không trả lời: - Tại hạ là người Trần Lưu, trong nhà còn lão mẫu, cùng