một vợ một con. Chúa công hãy mau nghĩ cách vỗ yên lòng quân sĩ.
Tào Tháo thở dài, rồi nhìn thẳng vào Vương Hậu: - Nếu muốn không chế
chuyện này, ta cần phải mượn ngươi một vật.
- Chúa công muốn mượn gì ạ?
- Mượn cái đầu trên cổ ngươi!
- Ối? ! - Vương Hậu ngã bệt xuống đất, - Tại hạ... tại hạ có tội gì?
Tào Tháo trợn trừng mắt bảo: - Ngươi tự ý đổi hộc đấu, cắt giảm quân
lương, đó chẳng phải là tội ư?
- Ngài... ngài sao lại...
- Ta cũng là vì bị bức không còn cách nào khác mới phải dùng hạ sách này.
- Tào Tháo thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ bảo, - Vương lão đệ, tráng sĩ phải
chặt tay cũng không tiếc, để quét sạch bọn phản tặc ta cũng chỉ còn cách ấy.
Ngươi hãy yên tâm, thê nhi già trẻ trong nhà ngươi, ta sẽ cho đón về Hứa
Đô chăm lo chu đáo, tuyệt không để họ phải chịu thiệt thòi. Ngươi hãy yên
tâm mà đi!
PDF : GÓI 7 : 71 - 140
- Không... không... - Vương Hậu kinh ngạc nhìn tên ma quỷ kia, không làm
chủ được cơ thể mà ngã ngửa ra sau, cuối cùng bò dậy lao chạy ra khỏi
trướng.
Tào Tháo thấy vậy, hô to một tiếng: - Có thích khách!
Hứa Chử đã nghe rõ ràng, thấy Vương Hậu hoảng hốt chạy ra, đưa tay túm
chặt cánh tay Hậu, kéo giật lại phía sau, khiến Hậu lập tức ngã sõng soài
xuống đất. Vương Hậu nằm đó còn chưa kịp phản ứng gì, Hứa Chử đã rút
bội kiếm, đầm chết Hậu ngay trước cửa trướng.
Tào Tháo từ tốn đi tới, vái một vái dài trước thi thể Vương Hậu, rồi dặn dò
Hứa Chử: - Cắt lấy đầu hắn treo cao lên cửa viên môn, ngoài ra hãy sai
người đem tất cả quân lương chuyển ra trước doanh, sau đó đánh trống
hội quân, ta có mấy lời muốn nhắc nhở.
Ít phút sau, cái đầu của Vương Hậu đã được treo lên viên môn. Trống hội
quân vang rền, quân lính từ các doanh đều tụ tập trước cửa đại doanh trung
quân, người đông như kiến. Tào Tháo đứng lên một cỗ xe lương, tay chỉ lên
cái đầu người lớn tiếng hét: - Các huynh đệ! Trong quân chúng ta đã xuất