Mãn Sủng lập tức cắt ngang: - Tào công không cần nói nhiều, tại hạ đã giết
hắn rồi.
- Giết rồi? ! - Thiếu chút nữa Tào Hồng nhảy dựng lên, - Giết khi nào vậy?
- Ta biết tin Tào công cho gọi, e rằng ngài sẽ bảo nương tay cho tên đó, nên
trước khi đi đã sai người treo cổ hắn rồi.
Tào Hồng vô cùng tức giận, chỉ tay thẳng mặt Mãn Sủng mắng bảo: -
Ngươi, tức là ngươi cố ý làm thế!
- Đúng, là hạ quan cố ý làm vậy. - Mãn Sủng hoàn toàn thừa nhận, - Làm
vậy là chịu trách nhiệm thay cho Tào nghị lang ngài, tránh cho ngài phải
chịu tiếng thiên vị tình riêng vì một kẻ làm trái quy pháp.
- Vờ vịt dối người! - Tào Hồng vung nắm đấm định đánh Mãn Sủng, -
Ngươi đâu làm vậy vì ta, mà chỉ là muốn cầu danh mua tiếng cho mình mà
thôi!
Đôi mắt chim ưng sắc lẹm của Mãn Sủng nghiêm khắc nhìn thẳng Tào
Hồng: - Tại hạ là vì bách tính ở kinh sư, nếu ngay cả môn khách của ngài
mà Mãn mỗ ta cũng không trị tội nổi, vậy sao có thể xử trí những cao quan
quý thích làm trái luật định khác? Hơn nữa... - Ông ta lại liếc nhìn Tào
Tháo, - Đó cũng chính là vì danh tiếng của Tào công, năm xưa ngài là Lạc
Dương bắc bộ úy đã đánh chết thân thích của hoạn quan, thì nay sao có thể
nể nang cho một tên tội phạm, mà gậy ông đập lưng ông làm hủy hoại danh
dự của mình chứ!
Mặc dù Tào Hồng giết người như ngóe, nhưng lúc này đã bị khí thế lấn
lướt của viên khốc lại ấy đè bẹp. Lý do của ông ta thực là đường đường
chính chính, khiến Tào Hồng không thể nói lại được gì. - Ha ha ha... - Tào
Tháo cười ầm lên, - Thật không hổ là huyện lệnh huyện đứng đầu thiên hạ,
làm việc chẳng phải là nên như vậy hay sao!
Tào Hồng thầm nén giận trong lòng, lầm bầm bảo: - Thế chẳng phải là vả
vào mặt ta ư?
- Nói tóm lại vẫn là ngươi đã sai, hãy hậu đãi cho gia quyến tên kia một
chút là được. - Tào Tháo xua xua tay, - Qua chuyện này cũng cho ngươi
một bài học, từ nay về sau hãy dặn dò thủ hạ giữ gìn quy củ.