Mỗi bản biểu tấu của Khổng Dung đều bàn luận những thứ phù hoa xa vời,
biện luận hùng hồn toàn những điển chương chế độ, ngợi ca thị tộc danh
vọng, khuếch trương học vấn kinh điển, là những lời lẽ của quan lại trong
buổi thái bình. Không những là khúc cao khó họa, không sát thực tế, mà
còn làm triều đình phải thêm nhiêu việc phiền phức không cần thiết, có lúc
chỉ vì chút lễ nghi chế độ chẳng quan trọng gì mà tranh luận đến cả buổi ở
trên triều hội.
Khổng Dung tuy có nhiều tật, nhưng rốt cuộc không có thế lực gì, huống
chi tiếng tăm của ông ta quá lớn, là hậu duệ chính tông của thánh nhân, Tào
Tháo cũng muốn tô điểm cho triều đường, nên buộc phải sử dụng. Bấy giờ
thấy Khổng Dung chủ động chào hỏi, Tào Tháo vội gạt Tào Hồng sang một
bên, cúi mình bước nhanh xuống, mỉm cười chắp tay nói: - Vân Cử huynh,
ở trên thanh lầu xem diễn võ nửa ngày trời, lúc này chắc mệt mỏi lắm rồi,
thế mà còn ở đây đợi ta, không biết có trận pháp gì muốn chỉ giáo chăng?
Đó thực sự là một câu nói móc, Khổng Dung giỏi văn chương không hề
biết võ lược, trước đây làm chức Bắc Hải tướng, đầu tiên thì bị giặc Khăn
Vàng ở Thanh Châu đánh cho sứt đầu mẻ trán, sau lại bị Viên Đàm bức đến
không dám ra khỏi thành, làm gì có tư cách để chỉ giáo trận pháp.
Thế nhưng Khổng Dung lại chẳng nhận ra ý tứ ấy, nắm lấy bàn tay lạnh
như băng của Tào Tháo: - Ôi chao, Mạnh Đức. Hôm nay coi như Dung này
được mở mắt. Nghĩ lại chuyện năm xưa khi tiên đế phái Trương Ôn đi
chinh thảo Tây Lương, thực là thanh uy vang động, khí thế ngút trời.
Chuyện này đã cách nay bao nhiêu năm, hôm nay mới lại thấy quân binh
phong độ hào hùng, được huấn luyện tinh nhuệ làm lớn mạnh cho khí thế
triều đình! Có một đội quân như thế phụ tá hoàng đế, mới có thể tung
hoành thiên hạ, quét sạch những kẻ không thần phục, làm nổi rõ uy vọng
của thiên tử, bảo vệ kỷ cương chuyên chế của chúa ta...
Tào Tháo càng nghe càng ghét, cứ như quân đội được huấn luyện đến nơi
đến chốn đều là nhờ vào tài trí của thiên tử, chứ chẳng liên quan gì đến họ
Tào ông, đem bao công lao tâm huyết trong ngần ấy năm của Tào Tháo vứt
đi hết. Nhưng Khổng Dung vốn là người như vậy, Tào Tháo cũng chẳng có
cách nào bắt ông ta, chỉ mỉm cười cắt ngang lời cao đàm khoát luận của