Ở trên sợ nhầm người không dám bắn tên, nhưng từ dưới bắn lên thi tuyệt
không có chuyện nhầm lẫn. Quân của Đặng Tế còn chưa kịp nhắm trúng
người mà bắn thì mũi tên của Tào quân đã bay lên tới nơi! Chỉ cần
chậm một bước là tất thảy sau đó đều bị khống chế, quân lính trên thành có
kẻ bị bắn chết tại chỗ, có kẻ vội thụp xuống tránh tên, chỉ còn nghe thấy
tiếng tên bay vun vút trên đầu, chẳng ai còn dám đứng lên nữa. Bất ngờ
một mũi tên bắn trúng giải mũ của Đặng Tế, khiến hắn giật mình ôm
đầu ngồi xuống chân nữ tường, cục thế hiện giờ, hắn đã không cách nào
khống chế được nữa.
Nhạc Tiến thúc kỵ binh dũng mãnh xông vào thành, quân địch bị Tiến đạp
chết hàng loạt, sau đó cũng chẳng chen nổi vào nữa, bèn vung thương lên,
cứ đâm chém bừa, cuối cùng cũng vào được bên trong thành. Nhạc Tiến
cũng không cần biết bên mình là địch hay ta, cùng hô hào mọi người
khiêng xe lương ra khỏi cửa. Lúc này, xe lương chặn cửa mới là kẻ địch
chung, mọi người cùng hô một hai ba rồi lấy hết sức nhấc bổng xe lương
đang chặn cửa ra một bên. Thế là xong, cả bại quân và Tào quân cùng dễ
dàng xông được vào thành Hồ Dương.
Đặng Tế ngồi lặng bên nữ tường, hồi lâu mới ý thức được rằng thành Hồ
Dương đã không giữ được nữa rồi, lại cũng không dám đứng lên, chỉ còn
cách bò xuống dưới lầu. Thấy trong thành đã đại loạn, người của mình,
người của Tào Tháo, lại còn bách tính, chạy tán loạn khắp nơi. Hắn vội trèo
lên lưng ngựa, dẫn theo mấy chục thân binh xông qua phố chạy đến cửa
nam, định bụng mở cửa nam trốn đến Cánh Lăng hoặc chạy thẳng về
Tương Dương.
Nào ngờ cửa nam vừa hé mở một lối nhỏ, đã có một người cưỡi ngựa xông
vào. Người đó mặt đen ngồi ngay ngắn, râu trên mặt xum xuê, tướng mạo
rất đáng sợ, tay cầm cây mâu bá vương đầu hổ. Đặng Tế còn chưa rõ
chuyện gì, đã thấy vị đại tướng mặt đen ấy múa cây mâu theo thế võ
bá vương, thứ vũ khí nặng trịch ấy nhằm thẳng đầu Đặng Tế bổ xuống!
Đặng Tế kinh hãi vội nghiêng người giật cương ngựa, người thì tránh được,
nhưng ngựa lại không tránh nổi, cây mâu giáng thẳng xuống đầu ngựa.
Đặng Tế chỉ kịp nghe một tiếng bốp, rồi sắc máu phun đỏ lòe, ngay sau đó