Đặng Tế cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu bảo: - Mạt tướng còn ít
tuổi, không được biết chuyện của Tào công với chúa công. - Kỳ thực Tế
cũng biết mối giao tình cũ giữa hai người, nhưng không dám nói ra, vạn
nhất Tào Tháo nhân lời diễn chuyện, chưa nhắc đến lỗi của Lưu Biểu,
ngược lại đem tội tiến quân vào Nam Dương ra mà lấy đầu Tế, thì dù trăm
miệng cũng chẳng cãi được.
Tào Tháo cố ý vuốt râu khen ngợi: - Năm xưa khi đại tướng quân Hà Tiến
chủ trì triều chính, bản quan làm Điển quân hiệu úy ở Tây Viên, Lưu Kinh
Châu làm Bắc quân trung hầu, đều là tân khách trong mạc phủ, cùng bảo vệ
an nguy cho Lạc Dương, đếm đốt ngón tay tới nay đã mười năm rồi.
- Vâng, vâng, vâng. - Đặng Tế vội vàng gật đầu, - Các ngài là bằng hữu cũ
vậy.
- Lưu Kinh Châu là danh sĩ trong nước, lại là châu mục được triều đình
chính thức nhậm mệnh, đáng ra nên giữ vững đất mình được lĩnh, mà
hưởng ứng triều đình mới phải. Trời không thể có hai mặt trời, nước
không thể có hai quân vương, nay khắp thiên hạ đều lên tiếng thảo phạt
ngụy đế Viên Thuật, lúc này Lưu Kinh Châu muôn vàn không nên đem
quân ra Nam Dương. Thông minh cả đời, hồ đồ một chốc, đó chẳng phải là
làm hại triều đình ư? - Nói rồi, Tào Tháo lại hỏi Đặng Tế, - Ngươi xem ta
nói vậy có đúng không?
- Đúng, đúng, đúng. - Đặng Tế gật đầu mãi, giờ đây đao đang kề trên cổ, há
dám nói một câu không đúng ư.
Tào Tháo đã nói đến lúc cần dừng: - Tất nhiên, việc binh nhưng phen này
phần lớn là bởi hiểu lầm mà ra. Quá nửa là do tên Trương Tú kia ở giữa bày
trò ly gián, gây chuyện thị phi...
- Tào công thánh minh! Tất cả đều là tội của Trương Tú, chứ chẳng phải là
ở mạt tướng. - Đặng Tế té nước theo mưa, vội vàng biện hộ cho mình.
Tất nhiên Tào Tháo biết Tế vờ vịt, nhưng lúc này không thể gây thù chuốc
oán với Lưu Biểu, nên cố ý để cho Đặng Tế một lối thoát: - Món nợ với
Trương Tú, ta với Trương Tú sẽ tự giải quyết, Lưu Kinh Châu không nên
can thiệp vào. Thực ra ở Kinh Châu ta có không ít bằng hữu cũ, Lưu Kinh
Châu ở Tương Dương chẳng phải là dựa vào Sái Mạo, Khoái Việt mà đứng