chân sao? Nhớ lại Sái Đức Khuê vốn là bằng hữu với ta từ thuở thiếu thời.
Còn Khoái Dị Độ cùng là Tây tào duyện trong mạc phủ của Hà Tiến.
Ngoài ra còn một bằng hữu nữa là Lâu Khuê, tự Tử Bá hiện ở Kinh Châu
chăm lo cho những sĩ nhân lánh nạn, chúng ta đều rất rõ về nhau. Ngươi
quay về hãy nói cho Lưu Kinh Châu, cũng như những bằng hữu cũ của ta
biết, chớ nên vì một tên Trương Tú mà khiến tất cả mọi người đều
không vui. Triều đình sẽ không làm khó Kinh Châu, đợi ít bữa nữa, có thể
lão phu sẽ sai sứ giả đến, hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm, kết lại mối giao
hảo cũ.
Đặng Tế vừa nghe thấy cho mình đi, liền vui mừng dập đầu: - Mạt tướng
nhất định đem những lời này nói lại với chúa công, khuyên chúa công
không đối địch với triều đình nữa.
Tào Tháo nói lại: - Đặng tướng quân nói sai rồi, căn bản không có chuyện
đối địch hay không, lần này chẳng qua là chút hiểu lầm mà thôi.
- Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. - Đặng Tế dập đầu mấy cái liền,
rồi ngước mắt lên hỏi: - Mạt tướng có thể...
- Đi đi, đi đi! - Tào Tháo phẩy tay, - Nhưng thật xin lỗi tướng quân, lương
thực ta đã vui lòng tiếp nhận cả rồi, toàn bộ ngựa cùng binh khí cũng đều
thuộc về ta, quân sĩ ai bằng lòng đi thì đi, không bằng lòng đi thì ở lại.
- Đương nhiên là thế, mạt tướng xin cáo từ... cáo từ... - Đặng Tế nói xong
liền đứng dậy, hấp tấp chạy xuống dưới thành. Những chỗ Tế chạy qua đều
vương lại một mùi khai, Tế sợ quá vừa chạy vừa đái cả ra quần!
Tào Tháo dặn dò chuẩn bị quân mã, chống tay lên nữ tường, mắt nhìn ra
mãi phía ngoài thành, thấy Đặng Tế dẫn theo hơn ngàn lính Kinh Châu đi
bộ rời khỏi Hồ Dương, không ngần được cười nhạt: - Làm tướng mà không
có kiến thức, làm người mà không có chí khí. Lưu Biểu dùng đồ bỏ đi như
vậy cầm quân, há có thể không thua? - Nói đến tài làm tướng, Tào Tháo lập
tức nghĩ đến Trương Tú, vội quay lại dặn dò, - Lúc này không được trễ nải,
Tào Nhân chia một nửa quân số lưu lại, xử lý những công việc dang dở, số
binh mã còn lại sẽ theo ta quay về Uyển Thành. Ngày nào chưa phá được
Trương Tú, lão phu còn chưa được yên ngày đó!