mắt nảy đom đóm toàn thân đau điếng, tới lúc có thể phản ứng lại được, thì
đã thấy mình ngã sống soài trên đất từ khi nào. Bấy giờ cửa nam đã mở
tung, hóa ra quân Tào đã phục sẵn bên ngoài, lũ lượt xông tới, bắt Đặng Tế
trói chặt lại...
Tiếng hô giết bốn phía xung quanh dần lắng xuống, đám bại quần của Đặng
Tế có tên cởi giáp quy hàng, có kẻ nhân rối loạn vượt thành trốn chạy về
Tương Dương. Hứa Chử giải Đặng Tế lên thành, ấn hắn phục xuống sát
đất. Đặng Tế toàn thân đau điếng lại không thể cử động được, thấy trên
chiếc ghế trước mặt mình có một vị quân quan độ tuổi trung niên, chòm râu
đã đốm bạc đang ngồi, những người hai bên đều đứng cúi đầu, liền đánh
bạo hỏi: - Ngài là... là Tào công ư?
- Chính là Tào mỗ đây. - Tào Tháo mỉm cười, - Còn không mau cởi trói cho
Đặng tướng quân?
Một tên lính bước lại cởi trói cho Đặng Tế đang mặt mày ủ rũ, nhưng lại kề
đao ngay sau gáy, không cho hắn động đậy.
- Đặng tướng quân, ông thật cẩn thận chu đáo, đã chuẩn bị đầy đủ lương
thảo để chào đón chứng ta. - Tào Tháo cười ha hả nói móc, - Ông có biết
lão phu đã đến đây thế nào không?
Đặng Tế thực sự không nghĩ ra được, lại sợ bị mất mạng, lập tức tán nịnh: -
Vương sư đến đây, thiên binh thiên tướng, thiên lôi giáng xuống, thiên uy
khó đỡ, thiên sinh thần lực, thiên, thiên... chỉ có trời mới biết các ngài đã
đến thế nào.
Chúng tướng thấy Tế tả tơi như vậy, ai cũng cười nhạo, Tào Tháo lại đưa
tay ra hiệu cho mọi người trật tự, rồi an ủi: - Đặng tướng quân khao quân
có công, mau mang ghế đến cho ông ấy.
Một tên lính mang chiếc ghế lại cho Tế, nhưng Đặng Tế nào dám ngồi?
Hứa Chử không cần giảng giải, túm ngay cổ áo Đặng Tế, nhấc lên bắt ngồi
vào ghế. Đặng Tế nghĩ chưa biết rồi sẽ ra sao, ngồi còn thấy khó chịu hơn
quỳ, nhưng cũng chỉ biết ngồi ghé vào mép ghế chờ đợị.
Tào Tháo mỉm cười nhìn Đặng Tế hồi lâu, bỗng thuận miệng bảo: - Đặng
tướng quân, ông có biết ta với Lưu Kinh Châu chúa công của ông quan hệ
thế nào không?