hồi binh quay về Hứa Đô, vẫn để Tào Hồng ở lại trấn thủ Nam Dương, vỗ
về những huyện thành trước đây bị mất nhưng nay đã thu hồi về được.
Khổng Dung náo phủ
Phá được Viên Thuật, sau lại thắng Lưu Biểu, lần này Tào Tháo dẫn quân
về có thể nói vinh quang hơn nhiều so với hồi đầu năm. Còn cách Hứa Đô
đến mười dặm, đã thấy không ít sĩ nhân đứng sắp hàng bên đường nghênh
đón, âm nhạc vang trời, cờ quạt rợp đất, người dẫn đầu chính là thượng thư
lệnh Tuân Úc.
Tào Tháo trông thấy bày đặt như vậy rất không bằng lòng, vội chạy đến
trước rồi xuống ngựa, cũng chẳng thèm bận tâm đến những người đang
quay về phía mình thi lễ, tiến thẳng đến trước mặt Tuân Úc trách bảo: -
Văn Nhược à, ta đâu phải lần đầu tiên đi đánh trận trở về, ông hà tất phải
bày đặt hư lễ thế này.
Tuân Úc vái dài: - Tại hạ há lại không biết tính khí của ngài, nhưng hôm
nay là phụng mệnh thiên tử, chứ không phải chủ ý của tại hạ.
Tào Tháo đưa mắt nhìn khắp một lượt, chỉ thấy những người có mặt quá
nửa là Thị trung và quân hổ bôn bên cạnh hoàng đế, còn một số thân sĩ
ở Hứa Đô, chứ không kinh động đến liệt khanh và công hầu, hẳn là do
Tuân Úc ngân cản bớt đi. Tào Tháo chuyển giận làm vui, vội vái chào khắp
lượt, khảng khái nói: - Văn Nhược không trái vương mệnh lại nghĩ đến ý
nguyện của kẻ thấp hèn này, thực là hiếm có. Ông không làm chức Thượng
thư lệnh e rằng chẳng ai có thể đảm đương được.
- Chút chuyện nhỏ ấy thì có gì đâu. - Thực ra Tuấn Úc đang có tâm sự, vụ
án Thái úy Dương Bưu gây ầm ĩ Hứa Đô, nhưng lúc này không tiện nói
trước mặt mọi người, chỉ vội giới thiệu, - Tào công, hôm nay còn có hai
vị tiếng tăm vang dội cũng đến đây đón ngài đó!
- Ồ? ! - Tào Tháo nhìn ngó xung quanh, - Là ai vậy?
Tuân Úc kéo một người lại rồi đích thân tiến cử: - Vị này là Hà Thúc Long,
nổi danh ở Trần Quốc.
Hà Thúc Long tên gọi Hà Quỳ, là danh sĩ ở Dương Hạ, Trần Quốc, xưa nay
nổi tiếng là người đức hạnh cao khiết. Nhân vì có quan hệ thân thiết với tộc
huynh của Viên Thuật là cố Sơn Dương thái thú Viên Di, thời gian chiến