loạn có tị nạn ở Hoài Nam. Sau đó Viên Thuật âm mưu tự lập, ban cho ông
ta ngụy chức, Hà Quỳ kiên quyết từ chối không nhận, nên liền bị giam
lỏng. Lần này Viên, Tào đánh nhau ở Trần Quốc, Hà Quỳ nhân khi rối
loạn trốn khỏi Thọ Xuân, để tránh sự truy bắt của nanh vuốt Viên Thuật,
ông ta đã phải ẩn mình trong núi một thời gian. Sau đó nghe tin Viên Thuật
chiến bại, nhân tâm ly tán, cả vùng Hoài Nam hỗn loạn, ông ta mới vượt
Hoài Hà, trốn đến Hứa Đô. Do Tào Tháo chuyển sang đánh Nam Dương, vì
thế thành ra ở sau lưng Hà Quỳ.
Tào Tháo tuy ngưỡng mộ tiếng tăm của Hà Quỳ từ lâu, nhưng hôm nay là
lần đầu được gặp. Thấy ống ta tuổi chừng hơn ba chục, mình cao tám thước
ba tấc, tướng mạo đoan trang, y phục sang trọng, chẳng có vẻ gì giống kẻ
chạy nạn cả, trong lòng thầm lấy làm lạ. Không đợi Hà Quỳ chào, Tháo đã
chắp tay nói trước: - Hà tiên sinh mấy năm trời bị khốn ở bên lũ sài lang,
nay cuối cùng đã thoát hiểm, thật đáng chúc mừng!
Thường thường những người dáng dấp cao lớn khi gặp Tào Tháo đều phải
cúi đầu gập mình, nhưng Hà Quỳ có lẽ bẩm sinh đã không phải là người
khom lưng cúi mình, chỉ chắp tay nói: - Tào công thật khách khí, nếu
chẳng phải nhờ minh công đánh bại Viên Công Lộ, thì tại hạ đã không trốn
đi được rồi.
Tào Tháo lắc lắc đầu: - Thực chẳng giấu gì, ta còn chưa đến huyện Kỳ thì
Viên Thuật đã tự tan vỡ rồi.
Lúc ấy từ trong đám đông lại chen ra một người, là Nghị lang Triệu Đạt,
vốn là kẻ hậu sinh vãn bối, cũng có chút tài học, luôn muốn bám theo Tào
Tháo để mưu tiền đồ, bèn nhân cơ hội, cười nịnh bảo: - Tào công thật
khiêm nhường, lập được đại công như vậy, lại nói là Viên Thuật tự mình
tan vỡ. Dù hắn có tự tan vỡ thật, tại hạ thấy đó cũng là vì lo sợ uy danh của
Tào công mà thôi. Mọi người nói xem có phải vậy không? - Kiểu nịnh bợ
lộ liễu như vậy, dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra, những người có mặt
khống ai không nhìn, căn bản chẳng đáp câu nào.
Tào Tháo cũng thấy câu ấy thật vô vị, chẳng thèm liếc nhìn Triệu Đạt, chỉ
quay sang hỏi lại Hà Quỳ: - Hà tiên sinh có tin lời ta không?