vào đại lao hơn một năm. Hà Ngung bị bệnh chết trong ngục, ông ta chịu
đủ mọi cực hình cầm cự cho tới khi Vương Doãn, Lã Bố chính biến.
Nhưng cảnh đẹp đâu được dài lâu, Tây kinh lại lần nữa bị thất thủ, Tuân
Du muốn bỏ quan về quê, nhưng khống có cách nào qua được Hà Nam.
Thiên hạ chiến loạn khắp nơi, mấy lần ông ta được phong ngoại chức
nhưng đều bó tay chẳng thể đến nhậm được.
Sau đó, Tuấn Du chủ động đề nghị đến quận Thục làm quan, hy vọng có
thể tránh được loạn lạc. Nào ngờ cha con Lưu Yên, Lưu Chương ở Ích
Châu độc bá Tây Thục, cắt đứt đường đi. Ở Hán Trung lại có thủ lĩnh của
bọn Ngũ Đấu Mễ là Trương Lỗ chiếm cứ. Tuân Du ở Quan Tây khó khăn
lặn lội, cuối cùng chẳng thể đến được đất Xuyên, lại không muốn trở về
Trường An hỗn loạn, chỉ còn cách ở tạm Kinh Châu. Sau đó thiên tử dời
đến Hứa Đô, Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Diễn trước sau gửi thư mời ông
đến, lại lấy chiếu mệnh của triều đình vời Tuân Du ra làm Nhữ Nam thái
thú, còn chưa có cơ hội làm theo chiếu chỉ, thì lại được chuyển về làm chức
Thượng thư. Tuân Du rất muốn đi, nhưng chiến sự ở Nam Dương rối loạn,
ông ta lại đi sang Vũ Quan rồi vòng qua Hà Nam mà tới. Tính ra mấy năm
nay nếu không phải ngồi trong đại lao thì lại là ăn gió nằm sương, phải chịu
muôn gian nghìn khổ, dung mạo há có thể còn được như xưa?
Tào Tháo nhìn Tuân Du thật lâu, năm xưa trong mạc phủ của Hà Tiến,
Tháo đã rất khâm phục mưu trí nhìn xa trông rộng của Tuân Du, giờ đây
cuối cùng cũng được như ý: - Công Đạt mưu tính sâu xa, chẳng như người
thường. Từ nay về sau có được tài trí của ông, thiên hạ còn lo gì nữa!
- Tại hạ giết Đổng Trác không thành, bản thân lại bị nhốt vào đại lao, còn
mặt mũi nào nhận mỹ danh mưu tính sâu xa chứ. - Tuân Du cười nhăn nhó,
- Hà Bá Cầu chết ở trong ngục, chí sĩ một thời nay chôn vùi chốn Tây kinh,
từ đó về sau tại hạ tâm ý nguội lạnh, cẩu thả sống qua ngày mà thôi.
- Chớ nói những câu như thế, giờ đây ông đã về theo triều đình, hãy nên
phấn chấn trở lại, bộc lộ hết tài hoa như ở Lạc Dương khi xưa. - Tào Tháo
hai mắt sáng ngời nhìn Tuân Du, - Nay việc ở Quan Trung đã biến đổi rất
nhiều, Chung Diêu đi kinh lược đã thấy hiệu quả. Ta nghĩ không lâu nữa,
có thể đem được linh cữu của Bá Cầu huynh về an táng.