Tuân Úc nói chen vào: - Linh cữu của gia thúc Tuân Sảng đang ở Trường
An, cũng phải đón về một thể.
Tào Tháo một tay kéo Tuân Du, một tay kéo Hà Quỳ cười bảo: - Hôm nay
ta đã chiến thắng trở về, nhị vị lại thoát khỏi hoạn nạn về đến kinh sư.
Những chuyện không vui khác hãy tạm gác sang một bên, chúng ta về
đến Hứa Đô phải uống say một trận. Đi! - Nói một câu đi, nhưng chẳng có
ai lên ngựa, Tào Tháo cùng mọi người đi bộ về kinh. Đại đội quân phía sau
thấy thế cũng thoải mái tùy tiện hơn nhiều, chư tướng đều xuống dắt ngựa
cho đỡ mệt mỏi, những binh sĩ bản địa ríu rít kể chuyện phong thổ địa
phương cho quân binh nơi khác mới quy hàng. Mọi người cười cười nói nói
vô cùng náo nhiệt, quãng đường mười dặm chớp mắt đã đi hết.
Ngoài thành Hứa Đô đã dựng sẵn hành viên
2
, binh lính các bộ đóng đồn ở
đó, Tào Tháo cùng các vị quan viên vào thành về phủ. Thấy trên đường phố
ở Hứa Đô đều có bách tính đang quỳ lạy, lại có không ít người đứng trên
lầu vẫy tay chào mừng. Quan viên đến nghênh đón chưa một ai rời đi, đều
muốn đưa Tào Tháo về tận phủ đệ, sau đó theo ông ta cùng tới yết kiến nhà
vua báo tiệp. Có lẽ đây là lần Tào Tháo thấy thỏa mãn nhất kể từ khi ra làm
quan đến nay, bởi nỗ lực chinh chiến của ông cuối cùng đã được chư vị
quan viên coi trọng, được bách tính yêu mến, sự cố gắng đã gặt hái được
thành quả, dường như không còn ai lời ra tiếng vào bất mãn với Tào Tháo
nữa.
Đoàn người dài dằng dặc đưa Tào Tháo tới thẳng cửa phủ tư không, Tào
Tháo trong lòng hào hứng, đứng lên bậc thềm đá vái chào khắp một vòng,
lớn tiếng nói: - Chư vị đồng liêu, đã để chư vị phải vất vả tiễn chân! Tào
mỗ ta có thể phá tan Viên Thuật, đánh bại Trương Tú, cũng là nhờ có mọi
người dốc sức tương trợ. Nhờ có chư vị ở Hứa Đô phụ giúp thiên tử, xử lý
triều chính, mới khiến ta lĩnh binh đánh trận mà không phải lo lắng gì. Từ
nay về sau, Tào mỗ ta sẽ đồng tâm hiệp lực cùng chư vị phò tá thiên tử,
tuyệt không bao giờ bạc đãi chư vị, cũng tuyệt không đem những tội danh
không có thực mà đối xử với bất kỷ ai...
- Khoan đã! - Câu thề nguyện khảng khái của Tào Tháo còn chưa dứt, đã có
một kẻ lớn tiếng cắt ngang. Ai nấy đều kinh ngạc, chỉ thấy từ mé tây con