nhỏ: - Đây là ý của nước nhà vậy.
Đó rõ ràng là một câu nói xằng, giờ đây lời Tào Tháo chẳng khác gì chiếu
mệnh của thiên tử, chẳng khác nào ý của nước nhà. Nghe Tào Tháo nói như
vậy, Khổng Dung tựa hồ đã tỉnh ngộ ra, nhìn khắp ánh mắt khó xử của
mọi người xung quanh, vội đổi sang ngữ khí ôn tồn: - Giả sử Thành vương
muốn giết Chiêu công, thì Chu công có thể nói là không biết ư? Nay những
kẻ trâm anh thân sĩ sở dĩ ngưỡng vọng minh công, là bởi cho minh công là
người thông minh nhân trí, phụ tướng Hán triều, dùng chỗ thẳng mà sửa
chỗ cong. - Đem Tào Tháo so với Chu công, lại khen ngợi là thông minh
nhân trí, hai câu này cũng coi như nể mặt Tào Tháo.
Tào Tháo thấy có thể dẹp yên chuyện này rồi, bèn bảo: - Được, được, được.
Văn Cử huynh an lòng, việc này đợi ta tâu rõ lên thiên tử, sẽ thả Dương
công ngay!
- Chớ đợi tâu lên thiên tử nữa, Dương công chịu hình đã bị trọng thương!
Bây giờ xin thả luôn!
Tào Tháo giật tay Khổng Dung ra, nói với giọng như khẩn cầu bảo: - Ta về
đến kinh sư, còn chưa gặp mặt thiên tử, lễ nghi còn chưa chu toàn, việc của
Dương công chưa vội gì.
- Ôi chao! Bên kia đã dùng hình, còn nói lễ nghi gì chứ? - Khổng Dung
thấy Tào Tháo vẫn cố kéo dài, bèn đi ra giữa đám đông, lớn tiếng nói với
các quan viên có mặt, - Nay chuyện hoành hành giết người vô tội, những
điều mắt thấy tai nghe trong nước há lại không đau lòng buốt ruột? Khổng
Dung ta đường đường là nam nhi Lỗ Quốc, hôm nay nếu không thể giúp
Dương công, ngày mai ta sẽ rũ áo mà đi, xõa tóc vào núi không tới triều
đường nữa!
Cậu ấy của Khổng Dung thật có sức lan tỏa, những quan viên có mặt thấy
Dung gây náo loạn thật không hợp nhân tình, chỉ còn cách xúm lại an ủi
Tào Tháo: - Ngài hãy cho thả Dương công ra, chớ để Khổng Vân Cử làm
ầm như vậy, còn bách tính nhìn vào, thể diện đám quan viên chúng ta đều
bị hắn làm mất mặt cả rồi.
Tuân Úc cũng bước đến khuyên bảo: - Việc của Dương công, dù Khổng
Dung không nói tại hạ cũng tất có ý kiến, lần này Mãn Bá Ninh hành sự