quá ác. Việc này nếu truyền ra ngoài, minh công sao dựng được tiếng
tăm trong thiên hạ?
Khuôn mặt Tào Tháo từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang tái, rồi
từ tái chuyển sang trắng, nhìn Khổng Dung vẫn đang lớn tiếng hò hét, Tháo
giận đến run người, cuối cùng cắn răng giậm chân, giơ tay quát to: - Thả!
Thả! Thả! Không cấn biết ông ta có tội hay không, ta cũng coi như bỏ
ngoài tai hết!
Khổng Dung vừa thấy kiến nghị của mình đã được đáp ứng, lập tức chuyển
giận thành cười, bước đến vái tạ: - Tào công hiểu rõ đại nghĩa, Dung này
thật thấy vô cùng hoan...
Tào Tháo không muốn để ý, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, quay người đi
vào trong sân. Tháo càng nghĩ càng tức giận, mọi niềm vui thú hôm nay
đều bị tên ôn thần ấy phá sạch rồi, thật là làm mất mặt ta!
Khổng Dung vừa nghe thấy Tào Tháo nói thả người, liển tỏ vẻ vui sướng
như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy giọng hô to: - Xin đa tạ Tào công! Còn
chuyện tại hạ tiến cử Nễ Hành kia, ngài tất phải gặp đấy nhé... - Những
quan viên có mặt lại không được thoải mái như Khổng Dung, vốn định
rằng sẽ cùng Tào Tháo lên điện báo tiệp, giờ đây thấy tình hình như vậy,
không khéo lại gặp chuyện xui xẻo. Ai nấy đều im lặng tản ra về, không ai
nói câu nào.
1.
Du kỵ là chỉ kỵ binh đảm nhiệm việc tuần tra trước khi đột kích, tấn
công.
2.
Các nhà trạm dành cho các quan đi qua nghỉ chân.