phố lớn, có một người hốt hoảng chạy lại, đó chính là Thiếu phủ Khổng
Dung.
Khổng Dung được tin Tào Tháo về kinh, còn chưa kịp thay triều phục, chỉ
mặc tiện phục đội khăn phù cân, lập tức chạy đến ngay, tới trước mặt Tào
Tháo lớn giọng bảo: - Xin Tào công mau chóng cho thả lão Thái úy
Dương Bưu ra!
Câu ấy như cái bạt tai vả thẳng mặt Tào Tháo ngay trước mặt mọi người,
vừa nói xong câu “tuyệt không dem những tội danh không có thực mà đối
xử với bất kỳ ai” , thì lại nảy nòi ngay ra cái oan án do chính minh dựng
lên. Những người có mặt ai nấy đều thấy khó xử, tất cả chỉ biết cúi đầu
không nói gì. Tào Tháo thấy nóng bừng mặt, sợ rằng sẽ nói ra những câu
làm mất mặt minh hơn nữa, vội nói qua quýt: - Văn Cử huynh, không nên
nóng vội, có gì cứ từ từ nói.
- Không từ từ nữa! - Khổng Dung túm chặt lấy tay Tào Tháo, - Tên Mãn
Sủng mà ngài đang dùng thực là kẻ khốc lại gian tà điên cuồng mất hết
nhân tính, ngay trên công đường huyện nha mà dám dùng côn trượng đối
xử với Dương công. Từ cổ hình phạt không phạm tới bậc đại phu, thế còn
ra thể thống gì nữa?
Càng không muốn cho nói Khổng Dung lại càng hét lớn, thực là làm khó
Tào Tháo. Tào Tháo vốn chỉ muốn có ý nhắc nhở Dương Bưu, mới sai Mãn
Sủng thẩm vấn phải ‘Tinh hoạt” , không ngờ Mãn Bá Ninh lại dám dùng
hình thật. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ còn cách đâm lao theo lao, Tào
Tháo đổi bộ mặt nghiêm túc, bảo: - Văn Cử huynh, Dương Bưu kia với
ngụy đế Viên Thuật có quan hệ thân gia, lẽ nào lại không truy cứu tội của
ông ta?
Khổng Dung không chịu lùi một phân: - Dương công bốn đời giữ đức trong
sạch, người người trong nước đều ngưỡng vọng. Chu thư có nói: “Phụ tử
huynh đệ tội không liên quan đến nhau” , huống chi lại đem tội của họ Viên
quy cho Dương công? Kinh dịch có câu: “Nhà tích thiện tất có phúc để lại
đời sau” , há lại chẳng thành ra câu nói lừa người ư?
Tào Tháo vốn đã đuối lý, lần này trước mặt mọi người, càng nói lý lại càng
mất mặt. Không biết phải làm sao, Tháo kéo kéo tay áo Khổng Dung, nói