Tào Tháo hiểu rõ, câu “chiến sự ở Trung Nguyên chẳng may có biến động”
mà ông ta nói, chỉ có thể là nhằm vào Viên Thiệu, mới thở dài bảo: - Muốn
trừ giặc lại không thể xuất binh, biết làm thế nào?
Tuân Du khi ấy mới lộ lá bài chốt: - Sai Yết giả bộc xạ cầm cờ tiết vào ải,
lấy hiệu lệnh của triều đình truyền hịch cho chư tướng ở Quan Trung,
mượn tay họ giết Lý Giác, Quách Tỷ. Như vậy có ba điểm lợi: Một là, phù
hợp với quy định của tổ tiên, danh chính ngôn thuận; hai là, trừ giặc mà
không đoạt lại đất Quan Trung, có thể làm an lòng chư tướng; Ba là, để bọn
họ ra tay, chẳng khác nào kéo họ lên cùng thuyền với mình, có thể giúp
ngày sau dần mưu tính lấy Quan Trung, ổn định được lòng người.
- Diệu kế! - Tào Tháo vỗ đùi, quay sang hỏi Tuân Úc, - Có ai thích hợp
cho việc này không?
Tuân Úc nghĩ ngợi, rồi từ tốn nói: - Thượng thư Bùi Mậu có thể đảm đương
việc này. Ông ấy là người Ván Hỷ, Hà Đông, xét ra có giao tình sâu sắc
với chư tướng Quan Trung. Năm Sơ Bình thứ tư, ông ấy phụng chiếu mệnh
của thiên tử chủ trì việc đại xá ở Trường An, có thể nói là rất được nhân
dân ngưỡng vọng. Hơn nữa, con trai ông ta là Bùi Tiềm đang giúp sức dưới
trướng Lưu Biểu, nghe nói rất được sủng ái, dùng Bùi Mậu còn có lợi cho
việc quan hệ với Lưu Biểu của chúng ta.
- Hay lắm, chúng ta hãy dùng cách mượn đao giết người! Phiền lệnh quân
thảo một tờ chiếu, phong Bùi Mậu làm Yết giả bộc xạ, cầm cờ tiết vào ải
truyền hịch cho chư tướng ở Quan Trung thảo phạt hai tên giặc Lý, Quách,
ai giết được quốc tặc sẽ được ban thưởng tước hầu, phong làm tướng quân.
- Nói xong, Tào Tháo vừa ý nhìn Tuân Úc, Tuân Du đang ngồi hai bên
tả hữu. Hai chú cháu họ, một người xử trí triều chính, một kẻ tham mưu
việc quân, thực là hai cánh mà ông trời ban tặng cho Tào Tháo.
Chớp mắt, xe ngựa đã chạy đến phủ Tư không. Ngồi sau rèm châu, Tào
Tháo đã nhìn thấy đám đông quan viên chen nhau đứng ưước cửa phủ. Hóa
ra sau khi rời khỏi hoàng cung, nhiều người đã không về nhà, mà đi thẳng
đến phủ Tư không chúc tết Tào Tháo. Thói đời ấm lạnh, nhân tình đa đoan,
từ khi Dương Bưu bị hạ ngục, không ít người đã học được cách ngoan
ngoãn, biết điều hơn.