Trông thấy người người đến chúc tết, đông tưởng muốn làm sập cả cửa,
Tào Tháo chợt chau mày, lẩm bẩm: - Một giây yên tĩnh cũng không có,
thật là phiền phức. - Ông bảo dừng xe, rồi hỏi Tuân Úc: - Ta thấy trong
vòng hơn một giờ nữa đám người này chắc chắn sẽ không chịu giải tán đâu,
vậy mạo muội đến phủ lệnh quân ngồi một lúc, có được không?
Tuân Úc sợ giật nảy mình: - Tại hạ được sủng ái mà lòng kinh sợ, nhưng
trong tệ phủ đám tục lại vãng lai ồn ào huyên náo, chỉ sợ làm phiên nhã
hứng của ngài.
- Không sao cả. Ta cũng muốn xem xem một ngày lệnh quân xử lý muôn
việc thế nào! - Tào Tháo cười rồi bảo phu xe giật ngựa, chuyển hướng xe
về phía phủ đệ của Tuân Úc. Xe vừa chạy chưa được mấy bước, chợt nghe
thấy phía sau dường tiếng hổn hển thở dốc ngày càng lớn. Ba người Tào
Tháo không đừng được phải quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một quan viên ăn
mặc trang phục Nghị lang, đang hớt hải chạy bộ theo xe ngựa.
Quan viên nhà Hán rất chú ý nghi lễ, tuy rằng hiện nay giáo hóa hỗn loạn,
nhưng mặc bộ triều phục mới tinh, chân xỏ hài vân mà chạy bộ trên đường
thì thực là bất nhã. Tuân Úc nhận ra ngay đó là Nghị lang Triệu Đạt: - Ông
ta làm gì thế? Có việc gấp cần bẩm báo ư?
- Hừ! - Tào Tháo cười nhạt một tiếng, - Ông ta thì có việc gấp gì chứ? Nếu
có việc gấp thì đã kêu chúng ta dừng xe từ lâu rồi... Đánh ngựa chạy nhanh!
Không cần để ý đến ông ta! - Xe ngựa của Tào Tháo càng chạy càng nhanh,
Triệu Đạt ở phía sau vẫn không chịu dừng lại, chạy đến nỗi đai bung bào
tuột, sau đó lại giật cả mũ mão xuống, ôm mũ xõa tóc mà đuổi theo.
Một lúc sau đến trước phủ Tuân Úc, mấy tên lính vén rèm châu lên, đang
định đỡ Tào Tháo xuống xe, Triệu Đạt ở phía sau đã đuổi đến nơi, gạt hết
bọn lính sang một bên, thở hồng hộc đưa cánh tay nóng như lửa, run rẩy
đỡ Tào Tháo xuống.
- Triệu nghị lang, ông làm vậy là có ý gì? - Tào Tháo nhìn kỹ bộ dạng lôi
thôi của Triệu Đạt.
Triệu Đạt hấp tấp đội lại mũ mão, lùi lại một bước, quỳ xuống đất, cố nén
hơi thở gấp nói: - Hạ quan... hạ quan... chúc mừng năm mới... Tào công ạ...