Bạch Ba, hiện giờ binh mã của hắn là nhiều nhất, vì có công hộ giá nên
được thụ phong làm Đại tướng quân, kiêm lĩnh chức Tư lệ hiệu úy, hắn
không những tham dự triều chính mà còn đồn trú quân mã với bọn đổng
đảng là Lý Nhạc, Hồ Tài ở Hà Đông. Phe thứ tư là Đổng Thừa - bộ tướng
cũ của Đổng Trác, người này tự xưng là cháu họ của Vĩnh Lạc thái hậu,
chớ thấy hắn binh thưa mã ít mà coi thường, hắn được thiên tử sủng ái, lại
thêm quan hệ giữa hắn với quốc trượng Phục Hoàn cũng rất tốt, hoàng
thượng còn phải gọi hắn là quốc cữu, còn nạp con gái hắn làm quý nhân.
Hiện tại hai phe này có thực quyền nhất, bất luận thế nào đều sẽ phản đối
Tào sứ quân đến ăn chung miếng bánh, nhưng hay ở chỗ là mâu thuẫn giữa
bọn chúng lại là lớn nhất.
Vương Tất đã không còn đủ kiên nhẫn được nữa, tỏ vẻ hằm hằm: - Nói cả
ngày trời, vẫn chẳng thấy ai có thể giúp sứ quân chúng tôi sao?
- Không phải không phải. Có thể giúp được, ta thấy chĩ có phe cuối cùng -
Dương Phụng! - Đổng Chiêu uống cạn nước, đặt bát lên bàn: - Dương
Phụng này có hai thân phận, năm xưa hắn cũng là tướng soái của giặc Bạch
Ba, sau này mới theo về làm tướng dưới trướng Đổng Trác, hai phe này
cũng có chút quan hệ, nhưng chẳng phe nào coi hắn là người phe mình, cho
nên chỉ còn cách tự lập sơn trại mà làm đầu lĩnh. Luận về thực lực, hắn
khống bằng Hàn Tiêm, bàn về sự sủng ái của thiên tử, hắn chẳng sánh
được với Đổng Thừa, cho nên muốn làm nên sự nghiệp ắt phải tìm tới
ngoại viện, Tào sứ quân không ngại thì hãy tạm liên hợp cùng Dương
Phụng, để giữ chân, khống chế hai phe kia.
- Chủ ý gì vậy, thế chẳng phải là đi may áo cưới cho người sao? - Vương
Tất nhìn Chiêu bằng ánh mắt coi thường.
- Lúc này giúp người khác chính là giúp mình, lôi kéo thêm bằng hữu là bớt
đi được một kẻ địch. Trương Dương, Khứ Ti đã không vấn để gì rồi thì kéo
thêm Dương Phụng sẽ có thể chuyên tâm mà đối phó với Đổng Thừa,
Hàn Tiêm. Chỉ cần giữa bọn chúng xuất hiện kẻ thù chung thì mọi việc coi
như xong.