Ngược lại ông ta tự nguyện từ quan, trước là trừ bớt một kẻ tiểu nhân cho
triều đình, sau nếu ta không dùng, ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng không có
đồng bổng lộc nào, khi ấy cũng chẳng thể oán trách ta được. - Mấy câu ấy
khiến Tuân Úc đang buồn bực cũng thấy buồn cười, ông ta vội lui đến bên
cửa phủ của mình, mời Tào Tháo vào trong.
Tào Tháo mỉm miệng cười, nào hay mới bước được một chân vào cửa, đã
nghe thấy bên trong nhốn nháo ẩm ĩ. Vội bước thêm mấy bước, thấy hai
quan viên đang cãi nhau đỏ mặt tía tai ở giữa sân, phía sau có không ít
thuộc viên đang lôi giữ can ngăn.
Tuân Úc cũng thấy hơi mất mặt, vội quát bảo: - Chớ cãi nhau nữa, thế này
còn ra thể thống gì nữa? Không trông thấy Tào công đến ư? - Câu ấy vừa
thốt ra, mọi người trong sân đều quỳ xuống, hầu hết đều đang ôm theo công
ván, là những kẻ đến tìm Thượng thư lệnh Tuân Úc để bàn bạc công việc.
- Không cần đa lễ, mọi người đứng dậy cả đi, ở đây chúng ta đều là khách
cả... - Lúc nói câu ấy, Tào Tháo đã nhận thấy rõ, hai kẻ tranh cãi nhau khi
nãy là Điển nông đô úy Táo Chi và Tư không duyện thuộc Hầu Thanh.
Ông chỉ tay gọi hai người ấy cùng đi theo mình vào chính đường nói
chuyện.
Chuyện tranh cãi khi nãy hầu như không làm rối tấm tư của Tào Tháo,
ngược lại ông còn có vẻ hứng thú đi hai vòng quanh sảnh đường. Thấy
trong phủ Tuân Úc bài trí cổ kính giản dị không hề lòe loẹt màu mè, Tào
Tháo cảm thấy rất hài lòng, ngồi vào ghế dành cho khách. Tuân Úc tuy là
chủ, nhưng khách ở ngôi lớn hơn nên chủ không dám coi thường, chỉ
nghiêng người ngồi ghé xuống, Tuân Du thì ngồi dưới Tào Tháo. Táo Chi,
Hầu Thanh tự nhận là người phạm lỗi, không dám ngồi, cúi mình đứng một
bên đợi bị trách mắng.
Đám bộc tòng đã dâng nước lên, Tào Tháo nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: -
Hầu Thanh, vừa nãy có chuyện gì vậy? - Tuy đều là những người được
mình cất nhắc, nhưng chí ít Táo Chi cũng là một chân Đô úy, còn Hầu
Thanh chỉ là tay duyện thuộc. Theo như phép tắc lễ nhượng trên quan
trường, Tào Tháo trước tiên phải trách mắng thủ hạ của mình.