Hầu Thanh nói vẻ thận trọng: - Tại hạ nhân vì chuyện đồn điền năm tới mà
có tranh cãi với Táo đô úy...
Táo Chi cũng là người thành thật, không đợi Hầu Thanh nói xong, đã bước
lên một bước ngắt lời: - Chế độ đồn điền hiện nay có chỗ bất cập, cần phải
chỉnh sửa mới đươc!
- Ông không làm thế được. – Hầu Thanh lại quay sang tranh cãi với ông ta.
- Sao ông biết là không được? Phải thử mới biết chứ. - Táo Chi lại cự lại.
Thấy hai người lại sắp cãi cọ nhau, Tào Tháo quát bảo: - Hầu Thanh ngậm
miệng! Để cho Táo Chi nói thử xem, ta vẫn chưa hiểu là chuyện gì? Năm
nay đã thu hoạch được tốt như thế, lại còn có bất cập gì?
Táo Chi cúi mình nói: - Năm nay tuỵ thu hoạch được nhiều nhưng nếu làm
theo cách của tại hạ, thu lợi của triều đình còn có thể táng thêm được.
- Ồ? - Tào Tháo vừa nghe thấy còn có thể thu thêm được lợi, thì chăm chú
lắng nghe.
Táo Chi đứng thẳng người cung kính nói: - Chế độ điền khoa cũ của triều
đình là tính trâu thu thóc, tức là theo số lượng trâu cày mà trưng thu lương
thực của dân. Thu lương như vậy tuy dễ tính toán, nhưng lại có hạn chế
rất lớn với số lương thu được. Năm được mùa cũng không thể thu nhiều
thêm, còn nếu gặp phải năm thiên tai lũ lụt hạn hán thì phải giảm miễn, tính
toán như vậy rất không ổn. Theo tại hạ nghĩ, chi bằng ta cứ đem điền địa
mà chia cho dân, theo số người mà nhận ruộng, rồi lại theo số người mà thu
lương, chúng ta và bách tính mỗi bên một nửa. Như vậy dù lũ lụt hạn hán
vẫn đảm bảo lương thực, mà những lúc được mùa còn có thể thu thêm
nhiều hơn một chút.
Cách làm như vậy quả thực không tệ, Tào Tháo ngạc nhiên nhìn sang Hầu
Thanh: - Sao ngươi lại phản đối?
Hầu Thanh quỳ xuống đất tâu: - Khải bẩm chúa công, chế độ điền khoa đã
được tổ tông đặt ra như vậy, bách tính theo quy định mà làm đã mấy trăm
năm nay. Thay đổi phép ấy là có can hệ đến cội rễ quốc gia, làm không
khéo sẽ sinh loạn.
Tào Tháo cười nói: - Đấu óc ngươi cứng nhắc quá... quy định là do con
người đặt ra, làm gì có chuyện không thể thay đổi được? Nếu việc gì cũng