nhìn nhận sự việc sâu xa như chúa công.
- Hầu Thanh ngươi cũng xuất thân là bậc quan lại thanh liêm, nhưng còn
phải chú ý nhiều đến việc sản xuất của bách tính, đến tận nơi nhìn xem dân
chúng cấy trồng ra sao... hãy đứng dậy đi! - Tào Tháo cười ha hả, giơ tay
ra, - Các ngươi cũng là vì việc công mà tranh cãi, nhưng không được làm
mất mối giao tình hằng ngày.
Táo Chi và Hầu Thanh cùng thấy ngại ngùng, chắp tay vái tạ nhau để tỏ
lòng hữu hảo. Còn Tào Tháo vụt chốc lại đã đã nghĩ đến vấn đề khác rồi: -
Lệnh quân, chuyện đồn điền lương thảo có liên quan đến việc quân, những
chuyện cơ yếu như thế, nên tách riêng khỏi những việc của triều đinh mới
phải.
Tuân Úc vội giải thích: - Ngài đã từng dặn bảo như vậy rồi, nhưng việc lớn
việc nhỏ tất thảy đều phải thông qua Thượng thư chiếu mệnh. Những việc
có thể giải quyết ở sảnh trung cũng rất hữu hạn, khó trách được việc bọn họ
tụ tập đến phủ tại hạ.
Tào Tháo nhân mày bảo: - Ở chỗ này người qua kẻ lại phức tạp, việc hôm
nay còn dễ giải quyết, nếu sau này lại vì sách lược công chiến mà tranh cãi
nhau, chẳng phải làm lộ bí mật quần cơ ư?
Tuân Úc thoáng thấy không được vui: “Tào Tháo muốn tước bớt quyền
tham gia vào việc quân sự của mình ư?”
Quả nhiên, Tào Tháo đã quay sang nhìn Tuân Du: - Công Đạt, ta sẽ dâng
tấu lên triều đình, nhậm mệnh cho ông làm quân sư. Chuyển bọn Quách
Gia, Hầu Thanh, Trương Kinh sang cho ông quản lý, để họ làm quân sư
tế tửu. Từ nay về sau, những việc quân sự, chỉ có các ông phụ trách, sau khi
bàn bạc đưa ra quyết nghị cụ thể thì chuyển sang cho ta phê chuẩn. Sau đó
hãy đến tìm Văn Nhược để ban bố chiếu mệnh. Các ông thấy thế nào?
Tuân Du không thể phản đối, chỉ khiêm tốn nói:
- Tại hạ mới về theo triều đình mới chưa lâu, đứng đầu các vị tế tửu, e là
chưa đủ tư cách.
- Chớ nói như vậy, quân sư là quân sư của Đại Hán, sao lại nói triều đình
mới với triều đình cũ, kinh nghiệm từng trải của ông, lẽ nào lại không có gì
sao? Chức vụ này không phải ông thì còn ai đảm đương nổi. - Tào Tháo tay