Tuân Úc giải thích bảo: - Dương Đức Tổ chính là Dương Tu, con trai
Dương Bưu.
Tào Tháo vừa nghe thấy là con trai Dương Bưu, càng như lửa đổ thêm dầu,
những người mình không thích lại dồn cả với nhau làm một! Tháo bỗng
đứng vụt dậy, dặn dò Hầu Thanh: - Ngươi mau chóng về phủ, xem xem
những quan viên đến chúc tết đã đi hết chưa, mời một số người ở lại.
Không cần hỏi đến tiếng tăm quan chức, chỉ chọn những người là văn sĩ có
tài học. Ngoài ra lại mời Si Lự, Tuân Duyệt, Tưởng Cán, Hà Quỳ, cả
Khổng Dung, Tạ Cai, cuối cùng tìm Nễ Hành. Hôm nay ta muốn tụ tập hết
những bậc tài học ở Hứa Đô lạỉ, để dạy cho tên cuồng sinh ấy một bài học!
Hầu Thanh chớp chớp mắt: - Nếu Nễ Hành lại khống chịu đến nữa thì sao?
- Không đến? - Tào Tháo trợn mắt: - Không đến không được! Dẫn theo
quân đi, có phải bắt trói cũng phải đưa về bằng được cho ta!
1. Câu này vốn xuất xứ từ Tả truyện - Thành Công thập tam niên.
Nễ Hành phá tiệc
Đầu xuân năm mới, phủ Tư không cho mời khách, những người Tào Tháo
mời không phải quý tộc quan cao, mà đều là kẻ sĩ tài học ở kinh sư, để
nhằm thể hiện học vấn, tỏ rõ uy phong với tên cuồng sĩ Nễ Hành.
Thời trẻ, Tào Tháo cũng từng làm không ít chuyện ngông cuồng, hơn nữa
những kẻ thân là bạch đinh, cũng khó tránh khỏi có thiên kiến với đám
người đang làm quan, cho nên Tháo vẫn chưa coi Nễ Hành như một cừu
thù. Nếu trong buổi tiệc rượu có thể giáo huấn Nễ Hành đôi chút, khiến
ông ta bớt ngông cuồng, thì rất có thể cũng cần trọng dụng người đó.
Chưa đến giờ ngọ mà toàn bộ khách mời đã có mặt đầy đủ. Hôm nay bất
luận quan chức lớn nhỏ, cứ theo tài học và danh vọng mà vào tiệc. Tào
Tháo tự đánh giá qua một lượt, khi xưa nhờ thông hiểu cổ học mà được vời
ra nhậm chức Nghị lang, lại từng làm nhiều thơ như Cảo Lý hành, Giới Lộ
hành... nến có đủ tư cách để làm chủ tiệc.
Từ Tào Tháo trở xuống, người ngồi đầu tiên bên dãy phía đông là Quang
lộc huân Si Lự. Si Lự tự Hồng Dự, là môn sinh được Trịnh Huyền - bậc
thái sơn bắc đẩu về Kinh học - đánh giá rất cao. Năm xưa đại tướng quân
Hà Tiến trưng vời Trịnh Huyền ra làm quan, ông buộc phải đến kinh sư, sau