Tào Tháo nhìn kỹ lại một lượt, vừa ý gật gật đầu, có tám viên “đại tướng”
lập thế trận như vậy, Nễ Hành dù có tài bằng trời cũng không dám xuất
chiến.
Tiếc rằng tám người lại không đồng tâm, chẳng có đề tài gì chung để
chuyện trò tâm sự. Lộ Túy, Phồn Khâm không rời mắt quan sát Tào Tháo,
luôn để ý xem chừng tâm tình của chúa công, để kịp thời nói một vài câu
lấy lòng. Hà Quỳ và Tưởng Cán nhỏ tiếng chuyện trò qua lại, hai
người một lớn một nhỏ đang nói đến những chuyện ở quê nhà Hoài Nam.
Si Lự, Tuấn Duyệt, Tạ Cai thì ngồi ngay ngắn vẻ thâm trầm. Riêng có
Khổng Dung là ngồi kiểu ôm đầu gối, chẳng có gì để nói cũng cố tìm ra câu
mà nói nói cười cười, Tào Tháo cũng chỉ còn cách qua quýt đáp lại.
- Mạnh Đức, nghe nói trong triều lại có chuyện đại hỷ đó! - Khổng Dung tự
thấy rất thoải mái, mà không hề biết rằng câu ấy đã khiến đối phương rất
không thích. Giờ đây công khanh trong triều, đến cả huynh đệ thân
tộc cũng đều gọi Tào Tháo là “Tào công” , “Minh công” , vậy mà riêng
Khổng Dung vẫn cho mình cái quyền gọi thẳng tên tự của Tào Tháo.
Không thích thì không thích, nhưng Tào Tháo cũng chẳng muốn so đo hơn
kém với ông ta chuyện nhỏ nhặt ấy, chỉ khẽ nâng chén rượu, coi như kính
lại, rồi thong thả nói: - Không biết là có chuyện vui gì?
- Triệu thái bộc lại có tấu chương đến, há chẳng phải là chuyện vui sao? -
Triệu thái bộc mà Khổng Dung nói đến chính là Triệu Kỳ. Trước đây Tây
kinh bị hãm vào tay Lý Giác, Quách Tỷ. Thái phó Mã Mật Đê, Thái bộc
Triệu Kỳ cùng nhau nhậm mệnh đi phủ dụ ở Quan Đông. Mã Mật Đê bị
Viên Thuật giữ lại, cướp mất cờ tiết tức giận mà chết. Triệu Kỳ thì lưu lạc
đến Kinh Châu, phải ở lại chỗ Lưu Biểu, trước đây từng thuyết phục được
Lưu Biểu dâng lên triều đình một khoản tiền để tu sửa cung điện. Sau
đó nhân vì Trương Tú mà hai nhà Tào, Lưu mới đánh nhau, thư từ theo đó
cũng bị cắt đứt.
Giờ đây tấu chương của Triệu Kỳ lại dược chuyển đến, với Tào Tháo mà
nói đó cũng là chuyện rất đáng mừng. Nhưng nguyên nhân khiến Tháo vui
hoàn toàn không giống Khổng Dung, Tào Tháo coi sự kiện này như một tín
hiệu, việc tha Đặng Tế đã có tác dụng, triều đình và Lưu Biểu đã chuyển