sang thế hòa hoãn. Nghĩ đến đó, Tào Tháo vui mừng gật đầu: - Đúng là
chuyện đáng mừng, nhưng...
Chẳng đợi Tào Tháo nói xong, Khổng Dung lại chen vào: - Nghe nói Triệu
thái bộc có sớ tiến cử danh sĩ Tôn Tung đang tạm cư trú ở Kinh Châu làm
chức Thanh Châu thứ sử, Mạnh Đức sao không theo đó mà làm?
Câu nói ấy làm Tào Tháo khá giận, vì tình thế bức bách mà đã hứa phong
cho Viên Thiệu chức Thanh Châu mục rồi, địa bàn ấy hiện do Viên Đàm
ngồi trấn, Thứ sử Lý Chĩnh từng được phong suông trước đây đã bệnh chết.
Nếu lại nhậm mệnh cho Tôn Tung đến, chẳng phải là công nhiên đối đầu
với Viên Thiệu ư? Hơn nữa dù có nhậm mệnh, cũng phải tìm một người mà
bản thân Tào Tháo tin tưởng chứ. Dựa vào cái gì mà chỉ vì một câu nói của
Triệu Kỳ, lại dùng một người chưa từng gặp mặt là Tôn Tung? Tào Tháo
nheo mắt nhìn Khổng Dung, thấy ông ta có vẻ thành thật chứ không phải cố
ý gây chuyện thị phi, bèn uống một hớp rượu, để nén cơn giận xuống.
Khổng Dung vẫn không hề hay biết, lại nói: - Chuyện của Tôn Tung tạm
chưa bàn đến, nhưng nên mau chóng cho vời Triệu thái bôc về triều mới
đươc.
Danh thần không thể để lưu lạc ra ngoài, chuyên này Tào Tháo rất tán
đồng: - Việc này nên làm sớm chứ không nên để muộn, ngày mai ta sẽ dâng
tấu lên thánh thượng. - Nói đến đó, Tào Tháo đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ
thử thám dò, thuận miệng nói: - Triệu Kỳ là lão thần của xã tắc, vốn có uy
vọng, về lý mà nói nên được ở ngôi tam công. Ta có ý muốn đem chức Tư
không nhường cho ông ấy, không biết liệt vị thấy thế nào?
Câu ấy tuy nói không lớn lắm, nhưng khiến sảnh đường lập tức im lặng như
tờ. Tư không phủ chính là tiểu triều đình ở trong triều đình, há Tào Tháo
nói nhường là nhường. Phồn Khâm đầu óc nhạy bén, đứng lên nói đầu tiên:
- Minh công cứu vớt xã tắc, dựng lại triều đình, đó là công lao không chỉ
một đời. Nay phủ Tư không xử trí những việc cơ yếu phải hợp ý của thiên
tử, thuận lòng của bá quan, há có thể đem trao cho kẻ khác? Tuy Triệu Kỳ
danh vọng cao quý, nhưng đã chẳng hộ vệ được thiên tử đông quy, lại chưa
từng nghênh giá đến Lạc Dương, đức vọng chưa đủ để ở trên bá quan. -
Vừa nói, ông ta vừa nâng chén rượu, quay sang kính lễ một vòng mọi