Nghi Liêu nằm dưới kiếm của Bạch Thắng mà thần thái nghiêm trang,
những đại thần trong vương thất há có thể thấy bị uy hiếp
mà run sợ! Việc Viên Thuật tiếm nghịch, chẳng phải một sớm một chiều,
Mật Đê đi theo, chu toàn nhiều năm. Hán luật có điều rằng: Đi lại với kẻ
tội nhân hơn ba ngày, đều coi là biết rõ sự việc. Mật Đê chính là người
có tội, nay một khi đã chết, không truy cứu tội trạng cũng coi như thôi,
nhưng triều đình không thể gia lễ mà hậu táng!
Mã Mật Đê đi theo Viên Thuật chu toàn nhiều năm là sự thật không thể
tranh cãi, nhưng bản ý của ông ấy là muốn lôi kéo Viên Thuật trở lại trung
thành với vương sự, ai ngờ cuối cùng lại bị Viên Thuật lừa lấy mất cờ tiết
mao, phẫn uất mà chết. Viện dẫn Hán luật ra, tất nhiên không thể nói là
sai, nhưng xét về tình có thể tha thứ, xét về việc có chỗ đáng thương, quan
điểm của Khổng Dung thật quá giáo điều, cổ hủ. Nhưng Si Lự chẳng phản
bác gì, chỉ quay sang Tào Tháo cười nói: - Câu này của Văn Cử tuy
không thức thời nhưng cũng có thể coi là cao luận. - Si Lự tuy nói thế
nhưng ý thì hoàn toàn ngược lại.
Năm xưa Tào Tháo từng làm việc dưới trướng Mã Mật Đê, nhất khi nhậm
chức Nghị lang cũng từng được ông ấy khen ngợi, nghe thấy Khổng Dung
nói những lời nhẫn tâm như vậy vốn đã không vui, câu khiêu khích của Si
Lự càng như lửa đổ thêm dầu. Chén rượu trong tay Tào Tháo ngày càng bị
bóp chặt, tưởng chừng tai họa sắp đổ xuống đầu Khổng Dung lập tức, thì
bỗng ngoài cửa sảnh đường có người bẩm báo: - Nễ Hành đã đến!
Mọi người đều giật mình, bởi chẳng ai biết Tào Tháo đã mời Nễ Hành, lại
thấy trừ chín người ra, trên sảnh đường không còn đặt thêm bàn tiệc nào
nữa, thì đã đoán ra được tới tám chín phần mười ý Tào Tháo muốn hạ
nhục Nễ Hành. Nhân vật chính hôm nay đã đến, Tào Tháo cũng tạm gạt
cơn giận với Khổng Dung sang một bên, lạnh lùng nói: - Cho vào!
Không lâu sau, đã nghe thấy những tiếng ồn ào, một người trẻ tuổi đầu
ngẩng cao, chân bước dài tiến vào sảnh đường, đó chính là Nễ Hành. Người
này độ hơn hai mươi tuổi, mình cao tám thước, mặc bộ y phục cũ màu đen
rách rưới vá víu, đầu đội khăn vải thô màu xám, mấy lọn tóc chải không kỹ
lòa xòa rủ xuống mang tai, trên mặt còn cố ý quệt mấy vết bụi đất. Tuy đầu