Ngài chỉ quan tâm đến tiền đồ phú quý của bản thân mà không nhớ đến họa
phúc cát hung của thiên tử, như thế không thấy hổ thẹn ư?
Tào Tháo vẫn thấy khó hiểu, không hề biết rằng mình đang gặp mặt một kẻ
vừa tới đã lập tức ra oai, người có học thức cao nhất ở đây là Si Lự đã bị
hắn dạy cho một bài học rồi. Có khách đến, nên đứng dậy chào hỏi, nhưng
Tào Tháo vừa trông thấy tên Nễ Hành áo mũ xộc xệch, bèn ngồi yên tại
chỗ, không hề nhổm dậy chút nào. Tháo không có động tĩnh gì, thì người
khác cũng chẳng dám động đậy. Chỉ có Khổng Dung là quen biết Nễ Hành,
vui vẻ gật gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Tào Tháo nhìn Nễ Hành hồi lâu, mới hỏi: - Các hạ cũng được coi là bậc
danh sĩ ở Bình Nguyên, cớ chi lại ăn mặc thế này đến đây?
Nễ Hành phủi phủi bộ y phục cũ rách, cười nói: - Nước thịnh thì dân giàu,
nước phá thì dân suy. Nay thiên hạ loạn lạc đói khổ, bỉ nhân không giây
phút nào quên, cho nên không dám ăn mặc hào hoa, càng không mặt mũi
nào mà tửu yến xa xỉ.
Tào Tháo nhận ra sự châm chọc trong câu nói đó, nhưng chỉ cười: - Xem
trong bản tấu tiến cử của Văn Cử huynh, bản quan được biết đại danh của
các hạ, đã từng ba lần sai duyện thuộc đến mời, không biết vì sao các
hạ không đến?
Nễ Hành làm bộ nghiêm túc, chắp tay thi lễ: - Khiêm nhượng từ chối, đó là
đầu mối của lễ. Tại hạ ba lần khiêm nhượng, rồi sau mới nhận lời!
Câu ấy đã đánh thẳng vào tâm can Tào Tháo, mỗi bận gia quan tấn tước
cho mình, ông cũng đều ba lần từ chối khiêm nhượng rồi sau mới nhận, nay
Nễ Hành lại đem câu ấy ra khiêu khích. Tào Tháo cũng chẳng nóng giận,
chỉ cười nhạt: - Hừ! Nếu các hạ đã theo đúng lễ chế, dù uốn không cong, vì
sao hôm nay cho lính đến áp giải, các hạ lại đến đây?
Nễ Hành lập tức nói liền: - Thật hổ thẹn, hổ thẹn, từ khi thiên hạ loạn lạc
đến nay, kẻ sĩ đọc sách hiểu lẽ phải đã ít, những tên điêu trá giữ binh tự vệ
ngày càng nhiều, tại hạ cũng chỉ còn cách ẩn ở chốn thị thành, nhập gia tùy
tục mà thôi.
Những người có mặt đều hiểu tính Tào Tháo, nghe thấy Nễ Hành càng nói
càng cay nghiệt, liệu rằng Tào Tháo sẽ bỗng dưng nổi trận lôi đình, vội