tiếp theo. Tuân Du ngồi yên một bên không nói không rằng, nhìn chăm
chăm vào mấy bản tấu. Rất lâu sau, Tào Tháo mới dừng bước, chậm rãi
nói: - Viên Thiệu tuy mạnh cũng không thoát thân được, chư tướng ở Quan
Trung đang hướng quân về Trường An, tên xuẩn tài Lã Bố đã bị khống chế,
Viên Thuật bạo ngược rơi vào cảnh cùng quẫn, hiện nay không còn ai có
thể để tâm tới chúng ta được. Ta muốn nhân cơ hội này, diệt trừ Trương Tú
để dứt hẳn hậu họa về sau, không biết Công Đạt nghĩ thế nào? - Vốn
ban đầu Tào Tháo chỉ coi Trương Tú như cỏ rác, bây giờ lại xem như con
hổ đang nằm ẩn mình. Tên tiểu tặc có địa bàn chưa bằng một quận, vậy mà
hai lần chinh thảo vẫn chưa diệt được, lại còn làm hại chết một người con,
một đứa cháu và một viên hổ tướng của Tào Tháo, điều ấy đã khiến Tào
Tháo lâu nay lòng dạ bất an. Tuân Du lại không cho là vậy, lắc đầu nói: -
Theo ý tại hạ, không thể đánh Trương Tú nữa.
- Sao? - Tào Tháo cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời của Tuân Du.
Tuân Du hai mắt sáng ngời, chăm chú nhìn bản tấu trên bàn, giải thích: -
Trương Tú và Lưu Biểu dựa vào nhau cùng mạnh, trong khi Tú lại lấy quân
du kích, chờ đợi lương thảo từ chỗ Biểu. Nếu Lưu Biểu không cung
cấp lương thảo cho Tú, binh mã của Trương Tú tự nhiên sẽ ly tán. Chi bằng
chúng ta hãy hoãn binh ngồi đợi, ngày tháng lâu dài, tất có thể khiến
Trương Tú khốn cùng mà hàng. Bây giờ nếu nóng vội xuất binh đánh,
Trương Tú, Lưu Biểu bị tình thế bức bách, lại lần nữa liên kết với nhau,
khi ấy chúng ta chưa chắc đã thắng được.
Tào Tháo xua xua tay: - Thế cục ở Trung Nguyên thay đổi rồi, Lưu Biểu sẽ
không giúp Trương Tú thêm nữa. Nay ta đã gây dựng lại quan hệ tốt đẹp
với Kinh Châu, khi trước ta tha cho Đặng Tế về, Lưu Biểu cũng thả Triệu
Kỳ về triều, tình thế như vậy thật là hiếm có. Lưu Biểu rất coi trọng danh
tiết của triều đình, tất không thể lật mặt với chúng ta. Hơn nữa, ta há lại sợ
một tên Trương Tú cỏn con kia. Nếu Viên Thiệu phá được Công Tôn Toản,
bốn châu ở Hà Bắc sẽ ổn định, Hứa Đô tất sẽ nguy to!
Câu ấy tuy cũng có lý nhưng Tuân Du vẫn vuốt râu lắc đầu: - Tại hạ thấy
chưa chắc đã như ngài nghĩ. Công Tôn Toản là kẻ kiêu dũng, con thú quẫn
vẫn chống chọi, hắn còn có thể duy trì. Trương Yến ôm hơn mười vạn