học tập được bậc tiên hiền rồi. Nễ tiên sinh, chẳng hay có bằng lòng
không?
Nễ Hành cũng thật liều lĩnh, khoanh tay nói: - Được Tào công hậu ái, trao
cho trách nhiệm nặng nề như vậy. Xin đa tạ, đa tạ! - Nói xong, chẳng thèm
thi lễ, ngạo mạn quay lưng đi xuống dưới sảnh đường luôn.
Vốn muốn dạy cho Nễ Hành một vố, nhưng lại bị hắn dạy lại một bài.
Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng cũng coi như đuổi được tên ôn thần ấy
đi, Tào Tháo không ngán được vỗ vỗ lên trán, tức hầm hầm nói: - Cố chấp
như trâu điên, ương ngạnh như lừa bướng, thực là không biết điều.
Si Lự, Tuân Duyệt, Hà Quỳ thấy Tào Tháo không nổi nóng trước mặt
nhưng tức tối sau lưng, không ngăn được thấy buồn cười, ai nấy đứng dậy
cáo lui. Tào Tháo cũng không cố giữ, chỉ chắp tay hờ, nói: - Chư vị đã phải
chịu thiệt thòi, xin chớ để bụng, trở về nghỉ ngơi cho khỏe... ta thật tức chết
mất...
Khổng Dung tuy cũng có ít nhiều ý kiến về Tào Tháo, nhưng nhận thấy
chuyện mình tiến cử Nễ Hành thật chẳng ra sao, nên đành khuyên giải mấy
câu: - Mạnh Đức, tính Nễ Chính Bình như con ngựa hoang, không
tránh khỏi có chút khảng khái quá khích, mong rằng ngài...
Câu ấy còn chưa nói xong, lại thấy Si Lự mới ra đến cửa sảnh đường liền
ngẩng đầu lên nói: - Ngựa xấu vào tàu, đó cũng là lỗi của Bá Nhạc vậy!
Câu nói ấy đã khiến Tào Tháo tỉnh ngộ, ông hằm hằm nhìn vào Khổng
Dung, đứng dậy giả bộ chắp tay nói: - Văn Cử huynh, loạn trong thiên hạ
còn chưa quét sạch, tại hạ thực sự không rảnh rang để qua lại với những
bằng hữu như vậy của huynh, rất mong huynh từ sau hãy bớt rước thêm
phiền cho ta nữa! - Nói xong, Tào Tháo phất tay áo, quay vào hậu đường,
để mặc Khổng Dung đứng đó với vẻ mặt vô cùng khó xử.
Chương XIII : NỄ HÀNH ĐÁNH TRỐNG MẮNG CHỬI TÀO THÁO
Đánh trống mắng Tào
Tháng Ba năm Kiến An thứ ba (năm 198) , ba bản tấu chương từ Hà Bắc,
Quan Trung, Từ Châu đồng thời được đệ đến nước mặt Tư không Tào Tháo
và quân sư Tuân Du.