sẽ bị sụp đổ. Không cần biết những kẻ khác nhìn nhận ta thế nào, Tào mỗ
ta thực sự vẫn là xương sống của vương triều đại Hán! Chỉ cần ta còn ở
đây, thành Hứa Đô sẽ còn, thiên tử sẽ còn, triều đình sẽ còn, đại Hán triều
sẽ còn!
Đang khi Tào Tháo suy nghĩ miên man, chợt thấy một người áo vải
từ cửa thành chạy ra, xô gạt những tên lính canh cửa, lật đật chạy tới bên
Tào Tháo dập đầu lạy chào: - Ôi! Tào công ngài về rồi! Kỳ khai đắc thắng,
mã đáo thành công, công chẳng khi nào không hạ, đánh chẳng khi nào
không thắng, uy danh hiển hách, đại phá quân giặc! Tại hạ cung nghênh
đại giá của ngài!
Tào Tháo cúi xuống nhìn, hóa ra là Triệu Đạt. Tên ấy tự cho là đã
được Tào Tháo ưng thuận, không cần suy nghĩ kỹ lập tức từ quan luôn, đợi
phủ Tư không trưng dụng. Nào ngờ đợi đứng đợi ngồi mà không thấy, mới
biết là bị Tào Tháo lỡm, cho nên hắn nghĩ đủ mọi cách để lại đến luồn lọt.
Tào Tháo nhìn kẻ vô sỉ tiểu nhân ấy, cười nhạt nói: - Ố! Đây chẳng phải là
Triệu nghị lang đại danh đỉnh đỉnh đó ư? Ngài sao lại vô duyên vô cớ từ
quan thế? Mấy hôm trước ta mới cùng lệnh quân nói đến chuyện của ngài!
Trong triều lại vắng mất một bậc đại hiền rồi!
Mọi người nghe Tào Tháo nói vậy ai cũng ngửa mặt cười lớn,
nhưng mặt Triệu Đạt kia cũng thật dày, biết rõ là Tào Tháo cố ý moi móc,
nhưng vẫn cười nịnh bợ, đưa tay cầm lấy chiến bào của Tào Tháo, vừa đập
phủi, vừa nói: - Trông ngài đi dọc đường bụi bặm, để tại hạ phủi bụi cho
ngài! Nhân tiện có mấy chuyện nhỏ tại hạ muốn bẩm báo với ngài đây.
Hôm trước tại hạ nói chuyện với Nghị lang Ngô Thạc, ông ta hỏi tại hạ
rằng, có phải là ngài đã chiến bại rồi không, nghe nói ông ta còn đem
câu này hỏi cả Vương tử Phục nữa...
Chú cháu họ Tuân đều là người ghét thói nịnh bợ như cừu thù, thực
sự không thể chấp nhận được những hành vi ngôn ngữ đáng ghét như vậy.
Tuân Du không đợi Tào Tháo nói, túm ngay lấy Hứa Chử ở phía sau bảo: -
Trọng Khang! Ngươi đuổi ngay tên vô sỉ này đi cho ta! Không đi thì đánh
chết hắn luôn!