Hứa Chử nghe lời Tuân Du, nhảy lên trước túm ngay lấy đai lưng
của Triệu Đạt, nhấc bổng lên ném ra xa. Triệu Đạt ngã lăn chiêng, chổng vó
lên trời, đầu văng vào cái bao lớn, đai lưng cũng tuột ra, giày thì quăng đi
mãi đằng xa, đau điếng lăn lóc trên mặt đất: - Ối chao ôi! Ông bà ông vải
ơi...
- Cút! - Hứa Chử lại bồi thêm một đá vào ngang eo hắn. - Còn
không cút đi ta sẽ cho một đấm chết ngươi đấy!
- Tôi cút, tôi cút! Ông tổ đừng đánh nữa... - Triệu Đạt không còn
dám tiến lại nữa, xách quần vừa bò vừa chạy lủi mất.
Mọi người thấy thế lại được một phen cười vỡ bụng, Đổng Chiêu
không ngăn được lắc đầu: - Làm như thế cũng không nên.
- Đối với bọn tiểu nhân vô sỉ thì phải như vậy! - Tuân Úc cảm thấy
rất vừa lòng, - Hôm trước ta bố trí việc phòng vệ quanh thành, hắn đã chạy
đến làm phiền, nói lôi thôi toàn những chuyện vớ vẩn. Loại người này thật
không có đức hạnh gì!
Tào Tháo chẳng những không ngăn cản việc làm của Hứa Chử, lại
còn cười to hơn tất cả mọi người. Ông không phải là không ưa những người
nịnh nọt, nhưng nịnh cũng phải nịnh cho chính xác, hơn nữa kẻ nịnh cũng
phải có cách nịnh mới được. Ngày xưa Tần Nghi Lộc cũng là kẻ tiểu nhân
xiểm nịnh, nhưng cơ trí có tài. Từ Đà cũng rất biết nịnh, nhưng có thể dốc
sức làm tròn chức trách. Phồn Khâm cũng nịnh nọt còn hơn Triệu Đạt
nhiều, nhưng công văn viết lách nhanh như rồng đi rắn chạy, người ta biết
nịnh đến độ tài hoa! Còn những kẻ nịnh bợ công khai ngay trước mặt giống
như Triệu Đạt, thì ngoài việc giỏi đưa chuyện ra chẳng còn biết làm gì, sẽ
chỉ khiến cho người khác thấy khinh ghét mà thôi.
Đổng Chiêu lại không nhìn vấn đề theo cách đó, nên ghé đến bên
Tào Tháo nói: - Thà đắc tội với quân tử, chứ không nên đắc tội với tiểu
nhân, đối với kẻ như Triệu Đạt, ta cũng không nên quá vô tình. Nhớ lại
chuyện Sở Hán khi xưa, nếu chẳng phải Hạng Vũ tùy tiện nói mấy câu
chuyện phiếm trong tiệc Hồng Môn, thì đức Cao tổ sao có thể trừ được tên
nội gian Tào Vô Thương chứ? Vua không cẩn mật thì mất bề tôi, bề tôi
không cẩn mật thì mất mạng mình. Người ta thường nói, “Không có lửa