Tào lại phải bại trận một phen nữa, khiến đại đội binh mã mãi gần nửa
tháng sau mới về được đến Hứa Đô.
- Trương Tú to gan, sao dám khinh ta như vậy! Sẽ có một lúc nào
đó ta tất sẽ trừ diệt hắn! - Tào Tháo đi đi lại lại trên đại đường, tức giận
chửi rủa mãi không thôi. Những tướng lĩnh và duyên thuộc xuất chinh lần
này tự biết lỗi của mình, đều đến cả phủ Tư không, quỳ ở ngoài sân thỉnh
tội.
Tào Tháo chửi mắng hồi lâu, hằm hằm đưa mắt quét một lượt tất cả
mọi người, quát hỏi: - Quân Trương Tú ở An Chúng đã bại, số còn lại chưa
đến hai ba ngàn người, quân Kinh Châu lại đã rút lui rồi. Vậy mà các
ngươi tổng cộng có gần hai vạn quân! Mười đánh một mà vẫn đánh không
được ư? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả?
Nghe thấy Tào Tháo chất vấn như vậy, bọn Vu Cấm, Nhạc Tiến,
Chu Linh đều hổ thẹn cúi đầu. Bọn họ thường nhật kiêu dũng thiện chiến,
nhưng cuối cùng lại chịu thua kẻ địch ít hơn mình tới mười lần. Tuy tổn
thất không lớn, nhưng lại quá mất mặt. Lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng lại là
Biện Bỉnh nhỏ nhẹ nói: - Sau khi thắng lợi ở An Chúng, chúng tại hạ cho
rằng quân địch sẽ không dám quay lại nữa, không ngờ Trương Tú chạy rồi
lại quay lại, đến lúc sắp ra khỏi quận Nam Dương lại đánh với chúng tại hạ
một trận. Chúng tại hạ có tội... quá chủ quan...
Thực ra lần này Tào Tháo chẳng qua chỉ là lấy bọn chúng ra để trút
giận. Chẳng nói gì bọn họ, cho dù chính bản thân Tào Tháo có ở đó cũng
chưa chắc đã liệu được rằng Trương Tú sẽ quay trở lại, nếu liệu được như
vậy thì ông cũng đã không vội vội vàng vàng đi trước như thế, mà dù có đi
trước thì cũng sẽ sắp xếp cắt đặt đâu đấy, cho nến trận bại này Tào Tháo
cũng có một phần trách nhiệm.
Tào Tháo hờ hững đi đi lại lại một hồi rồi cũng ngồi theo xuống
ngoài cửa sảnh đường, cúi đầu nhìn mọi người, thấy Quách Gia cũng có
mặt trong số đó, Tào Tháo hỏi vẻ buồn bực: - Phụng Hiếu ơi là Phụng
Hiếu, ngươi thường nhật bày mưu tính kế cho ta, vậy mà lần này sao lại
vô dụng thế?