Quách Gia thường nhật vốn cười cười nói nói, nhưng hôm nay cũng
ủ rũ như quả cà pháo muối, ngẩng đầu lên nói: - Tại hạ đã dò hỏi biết được
rằng, lần này cũng lại là... cũng lại là chủ ý của Giả Hủ.
- Tên hại nước, ngày xưa đáng ra nên phanh thây hắn mới phải! -
Tào Tháo không ngăn được chửi một tiếng. Lần thứ nhất đánh Trương Tú,
Giả Hủ bày kế ổn định quân sĩ đột kích vào Tào doanh. Lần thứ hai đánh
Trương Tú, Giả Hủ hiến kế ám độ Trần Thương, đánh lén vào Vũ Âm.
Lần này Giả Hủ lại bày kế chạy rồi quay trở lại. Trương Tú tuy dũng mãnh,
nhưng thế lực quá yếu, có thể ở mảnh đất nhỏ như hòn đạn đọ sức ba lần
với Tào Tháo mà không bị diệt, tất cả là nhờ vào mưu trí của Giả Hủ. Cho
nên Tào Tháo còn oán hận ông ta hơn cả Trương Tú.
- Ôi... cờ sai một nước, - Quách Gia cảm thán nói: - Giả Văn Hòa có
thể nói là kẻ mưu kế quỷ quyệt, ông ta đã nhìn thấu chúng ta rổi. Trông
thấy chúng ta đột nhiên lui quân, đã liệu định rằng phía bắc có sự biến, một
khi truy kích thất bại, tất nhiên ngài sẽ rời khỏi quân mà về triều ngay,
cho nên mới dám cổ vũ Trương Tú truy kích lần thứ hai.
- Bây giờ thì rõ rồi, thế khi ấy ngươi làm cái gì! - Tào Tháo lừ mắt
nhìn Quách Gia.
- Tại hạ cũng đã sơ suất. - Quách Gia cúi đầu thấp hơn nữa, nói tiếp,
- May mà có một vị thổ hào ở đó là Lý Thông giúp cho, ông ta dẫn theo
hương dũng từ phía sau giáp kích Trương Tú, nếu không thì tổn thất của
chúng ta còn nặng hơn nữa. - Kỹ thực trận này tổn binh không mấy, chỉ bị
Trương Tú cướp mất khá nhiều lương thảo quân giới. Hắn vốn thiếu lương
ít quân, có được những thứ của quân Tào thì lại có thể tiếp tục duy
trì ở Nhương Huyện một thời gian nữa rồi.
- Hừ! - Tào Tháo thở dài, giơ tay lên, - Đứng dậy cả đi, quỳ thì có
tác dụng gì. Ta vốn cũng muốn thăng quan cho một số người trong các
ngươi, bây giờ thì đừng có ai hy vọng gì nữa, các ngươi chưa xứng! Người
tên là Lý Thông kia đâu?
Quách Gia đứng lên đáp: - Ông ta và hương dũng đóng trại cách
mười dặm ở ngoài thành phía nam. Chưa có mệnh lệnh của ngài, ông ta
không dám tiến đến gần Hứa Đô.