Châu, rồi lại cổ động bọn thủ lĩnh là Hoàng Thiệu, Lưu Tịch, Hà Nghi, Hà
Man cùng hơn vạn binh mã, nhân nội loạn ở Duyện Châu mà chiếm cứ
Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên, chặn lấy đường Tào Tháo tây tiến và đi xuống phía
nam.
Tướng cầm quân tập kích Tào doanh đêm nay chính là tên đầu đảng Khăn
Vàng ở Dự Châu - Hoàng Thiệu. Thiệu không liệu được rằng Tào Tháo
mới dẹp yên loạn Duyện Châu đã nhanh chóng đánh tới Dự Châu, lại
còn kéo theo tất cả binh mã. Vẫn sợ uy của Tào Tháo mấy độ đại phá Khăn
Vàng, binh tốt bộ hạ của Hoàng Thiệu dần có ý ly tán. Một khi tình thế như
vậy kéo dài, quân Khăn Vàng tự nhiên không đánh cũng sẽ ngói tan gạch
vỡ mà tự bại. Để yên lòng quân sĩ, Hoàng Thiệu quyết định đem thân mạo
hiểm, đang đêm xuất binh đánh úp Tào doanh.
Nông dân vốn quen mặt trời lên vác cày ra đồng mặt trời lặn về nghỉ ngơi,
nay sung quân làm lính tốt thì sợ nhất là dạ chiến. Trước đây, Tào Tháo nhờ
có Hoàng Phủ Tung viện trợ nên dẹp Khăn Vàng Thanh Châu thảy đều dựa
vào thuật dạ chiến mà giành phần thắng. Để khắc phục yếu điểm này,
Hoàng Thiệu đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, ngày đêm thao tập
trong thời gian dài, huấn luyện một đội quân chuyên dạ chiến chỉ để đối
phó với Tào Tháo. Đúng như Thiệu nghĩ, quan quân tuyệt không thể ngờ
Khăn Vàng sẽ đánh úp vào ban đêm, hành động tác chiến như thế không
khác gì kỳ binh trên trời rơi xuống.
Trong số các thủ lĩnh Khăn Vàng, Hoàng Thiệu được coi là xuất chúng hơn
cả, không những uy vọng lớn, võ nghệ giỏi mà cũng dũng mãnh hơn người.
Lần này Thiệu thân chinh dẫn quân tiên phong, đầu quấn khán lụa,
miệng ngậm đao lớn, duy khác sĩ tốt ở chỗ thân mặc giáp trụ mạ vàng. Đẳy
là món bảo bối tùy táng mà Thiệu lột từ xác người chết khi đào trộm mộ
chư hầu.
Lúc này, Thiệu đương dẫn đầu đội quân mai phục với năm ngàn người
trườn bò tiến dần vào trong. Đại doanh quân Tào càng lúc càng gần, thấy
doanh Tào hầu như không chút động tính, Thiệu thầm mừng ra mặt,