không chừng đêm nay có thể lấy được thủ cấp Tào Tháo. Nếu không phải
miệng đang ngậm đao lớn, có lẽ lúc này Thiệu đã bật cười thành tiếng.
Quân Khăn Vàng nối bước nhau tiến chậm, khi cách đại doanh chưa tới ba
chục bước, quân Tào vẫn không có động tĩnh gì, chỉ thấy hai tên lính tuần
đêm đang dựa cột viên môn bất động, như đang ngủ quên. Thiệu bấm bụng
không bò tiếp nữa, nhả đao ra nắm chắc trong tay rồi nói với người bên
cạnh: - Truyền lệnh, tất cả theo ta hành động, nghe rõ hiệu lệnh của ta. -
Đây chính là điểm yếu nhất của quân Khăn Vàng. Do tinh kỹ khôi
giáp không đủ, trong khi đánh trận rất cần tiêu lệnh chỉ huy rõ ràng, nhất cử
nhất động của thống soái sẽ là yếu tố quyết định thắng thua.
Khẩu lệnh khẽ ưuyền đi, mất một lúc sau mới yên lặng trở lại. Nghĩ rằng
quân sĩ đều đã nắm được quân lệnh, Thiệu hốt nhiên giương đại đao xông
lên: - Theo ta giết! - Theo tiếng hét của Thiệu, quân sĩ liền xông lên viên
môn. Sĩ tốt phía sau trông rõ mồn một, từng người từng người nối bước
theo nhau giơ đao tiến về phía Tào doanh, tiếng hô giết vang trời kinh thiên
động địa. Quen trong tối đã lâu, Thiệu thấy rõ doanh trại Tào Tháo vẫn tối
thui, không mảy may động tĩnh gì, hai tên tuần đêm dựa cột viên
môn dường đã bị dọa chết khiếp không dám động đậy, cứ đứng đó như chờ
chết.
Còn khách khí gì nữa? Hoàng Thiệu lao thẳng về trước rồi xoay người bật
lên, ngắm trúng tên lính bên phải, đại đao chém xuống mặt như trời giáng.
Chỉ nghe thấy một tiếng “soạt” , Thiệu thảng thốt nhảy bật ra, nhát đao tuột
từ trên đầu xuống - Người cỏ!
Hoàng Thiệu còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy đại kích từ rào cách bên
đâm tới. Thiệu tức tốc xoay người né nhưng đã muộn, kích đâm trúng vai
trái, đại đao rơi khỏi tay. Lúc này sĩ tốt cũng vừa tới, chỉ ngây ra không
hiểu vì sao thủ lĩnh lại buông đao.
Mọi người đương lúc chưa biết tiến thoái ra sao, một tràng tiếng hét “giết”
đằng đằng sát khí vang lại, Tào doanh đang tối thui bất chợt vô số đèn đuốc
giương cao sáng rực, soi rõ như ban ngày. Ngay sau hàng rào không xa, chỉ