đại tướng đằng đằng sát khí đã thình lình lao đến. Trong tay không một tấc
sắt, hai chân Thiệu đã khống còn tự chủ được nữa quỵ xuống: - Tướng
quân tha mạng! Tôi đầu...
Hoàng Thiệu còn chưa kịp bật ra nốt chữ “hàng” , Vu Cấm đã một dao
chém bay thủ cấp, thi thể Thiệu chân tay lập cập đổ xuống, máu vọt láng lai
đầy đất. Tên lính ngay cạnh chạy lại định nhặt lấy thủ cấp, Vu Cấm liền
đưa đại đao huơ huơ trước mặt rồi lừ mắt lạnh lùng: - Ngươi dám cướp
công của bản tướng quân sao?
- Bẩm không dám! - Tên lính tốt sợ chết khiếp quỹ vội xuống nâng thủ cấp
dâng lên.
Vu Cấm ra mặt nghĩa khí nhân nhượng, tay trái nâng thủ cấp, tay phải gí
đại đao đâm đâm vào xác Hoàng Thiệu, lật thi thể hắn rồi hô lớn: - Đám
giặc Khăn Vàng nghe đây! Thủ lĩnh các ngươi đã chết, còn không mau quy
hàng! - Cấm vừa dứt lời, binh tướng quân Tào cũng nhất tể hô theo. Bộ
giáp trụ của Thiệu vẫn còn lấp lóe viền sáng, lại thêm tiếng hô vang dậy
của Tào quân khiến loạn quân đều nghe rõ. Theo đó tiếng cương đao dồn
dập nện xuống đất, đám tàn dư của Hoàng Thiệu thảy đều quy hàng...
Tào Tháo giờ mão lên trướng, Điển Vi, Vương Tất hộ vệ tả hữu, ván đông
võ tây lần lượt chia ngồi hai bên. Bên này là Tuân ức, Trình Dục, Mao
Giới, Tiết Đễ, Mãn Sủng chắp tay vào chỗ. Phía kia là huynh đệ Hạ Hầu,
huynh đệ Tào thị, Chu Linh, Nhậm Tuấn cũng chắp tay thi lễ. Lần này Tào
Tháo dẫn quân tiến vào Dự Châu có thể nói khí thế hàng ngũ tề chỉnh,
ngoại trừ để lại bọn Vạn Tiêm, Lã Kiển, Lý Điển trấn tại Duyên Chầu, còn
lại các tướng lĩnh thiện chiến, kẻ sĩ thiện mưu đều cùng xuất chinh ra trận,
và ngay cả thế tử toàn gia quyến, Tào Tháo cũng mang theo cả.
Tào Tháo mỉm cười tỏ ý đáp lễ: - Mọi người, mời ngồi... Mời ba vị tướng
quân lên trướng! - Dứt tiếng, Tào Ngang, Vu Cẩm, Nhạc Tiến cùng sải
bước tiến lên, vừa định quỳ xuống thi lễ, Tháo đã vội huơ tay:
- Các ngươi lao nhọc cả đêm, bất tất phải đa lễ! Các vị, tình hình chiến sự
thế nào?