Thượng thư bộ tuyển lúc đó là Lương Hộc có quyền phân chia
chức tước trong triều. Tào Tháo muốn làm Lạc Dương lệnh, nhưng
Tư Mã Phòng và Lương Hộc không chấp nhận, chỉ bổ nhiệm ông
làm Lạc Dương bắc bộ úy. Nay tình thế thay đổi, Tào Tháo trở
thành Tư không đương triều, còn Tư Mã Phòng lại là kẻ nhàn rỗi ở
nhà.
— Minh công biết người này? — Đổng Chiêu thấy Tào
Tháo nở nụ cười hết sức kỳ lạ.
— Đương nhiên biết, còn là người quen cũ, — Tào Tháo trả
lời đầy thâm ý, - Tư Mã Kiến Công cũng đã ngoài ngũ tuần rồi
phải không?
— Năm mươi mốt rồi! Ông ta có mấy người con trai, trong
đó con trai trưởng Tư Mã Lãng, con trai thứ Tư Mã Ý đều đã tới
tuổi nguyên phục
, còn có người cháu Tư Mã Nghệ đang đầu
quân cho Lưu Biểu.
- Hay quá, người khác thì thôi bỏ qua, nhưng người Tư Mã
gia, ta nhất định phải dùng. Sau khi hồi kinh, ngươi bàn bạc với
Mao Giới, nên phong quan thì phong quan. — Tào Tháo rất đắc ý,
năm xưa dưới quyền Tư Mã Phòng bị sai khiến đủ việc, đã thế lại
còn bị chê bai, bắt bẻ, nay nhất định phải để đám con cháu ông ta
dốc sức phục vụ mình, coi như là trút hận năm xưa.
Quách Gia đứng bên cạnh đã hết kiên nhẫn, thấy bọn họ
chắc cũng đã bàn bạc xong, vội chen ngang vào: — Chúa công,
phong tước vị cho nhân sĩ không phải là việc gấp, việc canh phòng
ở Hà Nội nên giao phó cho ai đây? — Quận Hà Nội tuy thuộc đất
Tư Lệ, song ở phía bắc Hoàng Hà, tách hẳn với các địa bàn khác
của Tào Tháo. Tuy nhiên Hà Nội tiếp giáp với sơn mạch Thái
Hành, phía đông bắc là Ký Châu, phía tây bắc là Tịnh Châu, đều là