— Một công đôi việc, quá tốt, quá tốt. — Đổng Chiêu gật
gù. Tuy nói Xa Trụ là người thận trọng, tỉ mỉ, nhưng thực chất là
hèn nhát, yếu đuối. Từ Châu có đám Trần Đăng, Tang Bá, Ngô
Đôn mỗi người chiếm cứ một phương, đều có thủ đoạn cứng rắn
riêng, cái mác quan Thích sử chẳng qua chỉ là tượng trưng. Tào
Tháo dùng Xa Trụ một là để thu phục lòng người Hà Nội, hai là để
bày tỏ sự tin tưởng đối với đám Trần Đăng, thực là một công đôi
việc.
— Chỉ dùng một người vẫn không đủ. Ngươi từng sống ở
Hà Nội, thử xem còn có nhân vật kiệt xuất nào có thể mời vào triều
đình nhận chức quan không?
Đổng Chiêu ngẫm nghĩ một lát: — Danh sĩ hàng đầu Hà Nội
phải kể đến chính là Trương Phạm ở Tu Vũ, là con trai của Thái úy
tiên triều Trương Diên, nghe nói năm xưa Viên Quy đã nhắm hắn
làm con rể nhưng hắn nhất quyết từ chối, khiến cho Viên gia rất
phật ý...
Tào Tháo nghe nói Trương Phạm từng có xích mích với
Viên gia, lập tức vui hẳn lên: — Thế thì tốt quá, mau mời hắn vào
triều!
Tại hạ còn chưa nói hết! Đổng Chiêu cười gượng, — Tên
Trương Phạm đó tới Dương Châu rồi, hiện giờ không ở huyện Tu
Vũ nữa.
Tào Tháo hơi cụt hứng: — Còn ai không?
— Còn Tư Mã gia ở huyện Ôn. Năm xưa Kinh Triệu doãn
Tư Mã Phòng từ quan về nhà...
— Tư Mã Kiến Công? — Tào Tháo ngạc nhiên hỏi — Hai
mươi lăm năm trước, Tào Tháo thi đỗ hiếu liêm ở huyện Bái, Tư
Mã Phòng đang đảm đương chức Thượng thư hữu thừa, cùng với