ràng vẫn chưa yên tâm, ngươi có cách gì khiến bọn họ đầu hàng
vậy?
— Thuyết phục rất đơn giản. — Đổng Chiêu nghiêm túc
thưa, — Trương Dương không có chí lớn, cai quản không nghiêm,
bộ tướng đa phần không có cao kiến gì. Bọn Mậu Thượng, Tiết
Hồng làm đại sự mà tiếc thân, thấy lợi nhỏ mà quên mạng! Nếu
giảng đạo nghĩa trong thiên hạ hay lợi hại thành bại, chưa chắc bọn
họ đã chịu nghe, song hứa hẹn cho vàng bạc, ngựa xe, mỹ nữ thì
hai mắt họ sáng rực.
— Ha ha ha!... — Tào Tháo ngửa cổ cười lớn, — Bọn họ đã
thích lấy địa bàn đổi phú quý, vậy thì ta sẽ cho bọn họ phú quý. Ta
sẽ dâng biểu lên triều đình phong hai người bọn họ là Liệt hầu! -
Vào lúc chiến loạn thuế ruộng đột ngột giảm, trong Tào doanh
không thiếu đại tướng chiến công hiển hách mà không có tước vị,
Mậu Thượng, Tiết Hồng tuy quy thuận có công, song tuyệt đối
không thể đạt mức phong hầu. Tào Tháo làm như vậy là muốn lấy
chuyện này viết thành văn tự, coi Mậu, Tiết làm tấm gương quy
thuận triều đình, có tiền lệ này, sau này tướng lĩnh cát cứ quy thuận
sẽ ngày càng đông hơn.
Đổng Chiêu tận dụng triệt để: — Hà Nội vẫn có hàng ngàn
binh mã, có thể rút ra một ít đưa vào trong quân.
— Đương nhiên rồi! — Tào Tháo vân vê râu, —
Được đất chẳng bao giờ đủ, quan trọng là được người. Nghị
lang Xa Trụ trong kinh thành là người Hà Nội, tính tình thận trọng
tỉ mỉ, trầm lặng ít nói, giờ là lúc quy tụ lòng người, Từ Châu cũng
vừa mới bình định xong, ta muốn bổ nhiệm hắn làm Thích sử Từ
Châu, nhân đó vỗ về nhân sĩ Hà Nội.